Có thể một ngày em sẽ chợt hỏi anh
Tại vì sao anh yêu em nhiều thế
Lời nói run run và mắt nhìn e lệ
Trong cái ngượng ngùng bối rối buổi đầu tiên.
Anh cũng ngượng ngùng và tim cũng rung lên
Trong ánh mắt cũng thẹn thùng như buổi đầu hò hẹn
Phút bối rối cũng qua để nhường phần cho tình yêu nguyên vẹn
Anh bình tĩnh trả lời như nhắc lại cùng nhau.
Anh yêu em cũng chẳng phải ở đâu
Mà yêu em là ở ngay trước mắt
Là lúc khó khăn, hai đứa tay nắm chặt
Bước qua từng con sóng dữ trào dâng.
Anh yêu em là lúc bâng khuâng
Em hỏi anh thích con trai hay con gái
Anh trả lời: Yêu bông hoa nhỏ dại
Thì con người trai gái cũng đều yêu.
Tình mẹ nuôi con vất vả bao điều
Em cũng vậy, lo toan hôm sớm
Mang nặng, đẻ đau, nuôi con khôn lớn
Chắt chiu từng đồng như lắng giọt phù sa.
Em chẳng mộng mơ hay tạo dáng thi ca
Cũng chẳng son môi hay vàng tay nhẫn ngọc
Chỉ là em dỗ dành khi con khóc
Kéo tà áo mình lau nước mắt cho con.
Cũng chẳng bao giờ em nghĩ đến ví von
Rằng chồng người ta như sông như núi
Còn chồng mình, sao mà thấy tủi…
Cuộc sống xô bồ chẳng thấy bằng ai…
Trả lời em, có thể rất dài
Rằng vì sao yêu em nhiều thế
Cuộc sống ngoài kia, có sao thì vẫn kệ
Là bởi vì có phải của mình đâu.
Ta chỉ cần mãi mãi có nhau
Bằng tình yêu của ba và của mẹ
Và của các con như giấc mơ nhè nhẹ
Đủ để gia đình ấm ám yêu thương.
Dù có đi đâu trên mỏi nẻo đường
Hoa có nở dưới chân người lữ thứ
Anh vẫn mãi yêu em như ngày đầu gặp gỡ
Đơn giản một điều vì đó là vợ anh!
Thiên Văn