Tiếng Việt | English

22/08/2025 - 09:36

Cờ tung bay trên nóc nhà lồng

Biết ông dễ chừng cũng đã năm mươi năm, từ hồi tôi nhỏ xíu, lắn quắn đi hết phòng này, phòng nọ trong khuôn viên Ty Thông tin Văn hóa Tây Ninh (cũ) những năm đầu mới giải phóng. Hồi đó, cả ba vị lãnh đạo Ty đều thứ Bảy - Trưởng ty là ông Võ Trí Dũng (Bảy Dũng), hai phó là ông Đào Văn Thanh (Bảy Phát) và ông Trần Công Nứ (Bảy Nứ), nên có khi tôi bập bẹ gọi “Ông Bảy”, cả ba người đều quay lại nhìn. Mấy cô, cậu trong cơ quan đều ngán họ, bảo là khó! Tôi lại nghĩ khác, vì ai thấy tôi cũng vò đầu, có khi còn được nghe họ kể chuyện đời xưa, thời còn lăn lóc ở rừng - gian khổ lắm nhưng cũng phong trần lãng tử lắm!

Ông Võ Trí Dũng (bìa phải) khi còn làm Trưởng ty Thông tin Văn hóa (năm 1980)

Ông nghỉ hưu khá lâu, độ bảy, tám năm trước, thỉnh thoảng tôi vẫn gặp ông ở nơi này, nơi khác - hầu hết là trong những buổi họp mặt truyền thống, lễ, tết do tỉnh tổ chức. Công việc bộn bề, biết ông đã yếu, tôi vẫn không dành được chút thời gian đến thăm, đó là lỗi của phận con cháu. Nhưng vẫn nhớ bóng dáng ông lúc xưa, bước hơi sải, đơ đơ vì bị thương, mất một cẳng chân do đạp mìn thời đánh Mỹ và rất vồn vã khi gặp con cháu: “Ờ, cha mày sao rồi con?”, “Ờ, mẹ mày khỏe không?”, “Con làm việc như thế nào?”,...

Ông Võ Trí Dũng - nguyên Trưởng ty Thông tin Văn hóa khi đã 90 tuổi (ảnh chụp tháng 12/2016)

Những người cùng thời, bạn chiến đấu với ông, trong đó có cả người bạn thân - nhà văn, nhà báo Trần Vạn An (Vân An - nguyên Tổng Biên tập Báo Tây Ninh), hầu hết đều đã “về trong cõi nhớ”. Chín năm trước, khi đã ở tuổi 90, ông vẫn còn vỗ đùi đen đét trước những pha lên bóng của tuyển Việt Nam tại Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2016 (AFF Cup); vẫn cười khà khà khi hồi tưởng những ngày sống giữa đạn thù. Cũng vì 90 tuổi nên có chuyện ông nhớ ngay, có chuyện phải năm bảy ngày sau ông mới gọi điện thoại: “Ông nhớ ra rồi, con tới liền đi!”.

Trong những mẩu chuyện nhỏ bên bàn trà, tôi giật mình khi nghe ông kể về việc treo cờ Tổ quốc và dán hàng trăm ảnh Bác Hồ khổ nhỏ thành hình ngôi sao năm cánh trên nóc nhà lồng chợ cũ Tây Ninh, ngay trước dinh Ban Hội tề Thái Hiệp Thạnh (thị xã Tây Ninh cũ, nay là phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh), năm 1947, ngay vào dịp sinh nhật Bác - 19/5. Hình như chuyện đã được ghi ở đâu đó trong sách sử, in lâu lắm rồi, và chẳng thấy ai nhắc lại.

Chợ cũ Tây Ninh năm 1900 (Ảnh tư liệu)

Nghe người già kể rằng, ngày đó, đám Tây tà, lính kín ác lắm!

Ông Bảy Dũng ngước mặt, ngó lên trần nhà, trán nhăn lại, hồi ức về một thời tuổi trẻ “nóp với giáo” chợt quay về.

Tháng 8/1945, ông được ông Bảy Mì - một đảng viên thuộc Chi bộ Quán Cơm hoạt động ở khu vực xã Thái Hiệp Thạnh kết nạp vào Mặt trận Việt Minh, tham gia Đội tuyên truyền xung phong bí mật. Cũng từ lúc này, ông được người anh trai thứ 6 Võ Văn Tý - cán bộ phụ trách quân sự của Việt Minh hoạt động bí mật trong nội thành tin tưởng, phân công cất giấu tài liệu, thậm chí cả con dấu.

Đồng chí Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, thăm ông Võ Trí Dũng trong dịp Tết Nguyên đán năm 2019

Tháng 9/1945, Pháp theo chân Anh đến Sài Gòn giải giáp quân Nhật. Ngày 08/11/1945, chúng tái chiếm Tây Ninh. Trở lại vùng thuộc địa cũ, giặc Pháp cùng đám hội tề, rờ-sẹt (agent de recherche - cảnh sát điều tra) tay sai lùng bắt cán bộ Việt Minh, bắn giết khắp nơi. Trong ký ức của chàng trai tuổi mười tám, mười chín Võ Văn Lân khi ấy, hình ảnh đám “Tây điên” nã đạn bắn chết tại chỗ 16 người ngay con dốc từ phía chợ cũ Tây Ninh lên cầu Quan; thúc ké trói 3 cán bộ Việt Minh, bắt dựa bờ tường chợ, bắn luôn.

Đau đớn và ghê rợn nhất là cảnh lính Tây, hội tề sắp 47 cái đầu thành vòng tròn trước cửa chợ, rồi cầm mã tấu gõ lên sọ người như chơi đàn đá... Chúng tưởng những hành động khủng bố ấy có thể làm nhụt chí chiến đấu của những người yêu nước, gây nên nỗi hoang mang, lo sợ trong lòng dân chúng Tây Ninh. Không! Nề chi cái chết - vốn nhẹ tựa lông hồng... Không ít người dân quanh chợ, mỗi lần nghe tiếng chúng phát loa gọi đồng bào ra xem hành quyết Việt Minh, họ lẳng lặng đóng cửa, thắp nhang lên bàn thờ như tưởng vọng những người anh hùng - hy sinh vì chí cả!

- Vậy, tính ra ông Bảy thứ Tám và cũng không phải tên Võ Trí Dũng!

- Ừ, sau đận treo cờ và dán ảnh Bác Hồ trên nóc nhà lồng chợ, ông theo người anh Sáu Tý thoát ly luôn. Sợ bị tụi Tây với đám rờ-sẹt phát hiện tung tích, ông đổi sang thứ Bảy, tự đặt tên là Trí Dũng!

Trung tuần tháng 5/1947, ông Sáu Tý mang về một lá quốc kỳ khổ 1,8 x 1,2m và một chồng ảnh Bác Hồ khổ nhỏ - bản khắc gỗ in trên giấy trắng, do Nhà in Dương Minh Châu thực hiện trong rừng gởi ra thành. Ông Sáu chỉ thị: Đội tuyên truyền xung phong có nhiệm vụ treo cờ và ảnh Bác ngay trong đêm 18, rạng ngày 19/5 để mừng sinh nhật Bác.

Nhớ lại chuyện này, ông Bảy cười chút nữa mất hơi! Cả đội bàn tới, bàn lui vì đây là công việc cực kỳ nguy hiểm. Trên phố Gia Long (đường Cách Mạng Tháng Tám ngày nay), Tây đi tuần liên tục, dưới chợ đám tề, rờ-sẹt quần tối ngày, chỉ còn có cách bày liên hoàn kế.

Tụi Tây và đám rờ-sẹt hay lui tới một nhà hàng của bà Năm - cơ sở của ta, ở gần chợ. Đội móc nối với bà Năm bày tiệc rượu ngay vào tối 18/5, tổ chức đờn ca tài tử, cải lương, mời một cô gái đẹp trong xóm tên Út L., có giọng ca mượt mà đến biểu diễn. Rơi vào kế “điệu hổ ly sơn”, lại gặp “mỹ nhân kế”, tụi Tây và đám tề, rờ-sẹt mải mê nghe hát, quên luôn chuyện đi tuần.

Khi biết chúng đã trúng kế, một nhóm 4 người của Đội, trong đó có ông Bảy, bí mật ra nhà lồng chợ. Hai người đảm nhận nhiệm vụ treo cờ leo lên nóc chợ, cột một đầu dây trên đó, đầu còn lại cột vào cục đá, quăng qua mớ dây điện dọc phố, lá Quốc kỳ bung ra. Trong khi đó, ông Bảy và người đội trưởng leo lên tấm đal trước cổng chợ, phết hồ dán ảnh Bác theo hình ngôi sao năm cánh, cánh nhọn ở trên vừa chạm ô tròn gắn đồng hồ chợ. Xong việc, cả 4 người xếp hàng ngang, đứng thật nghiêm trang, giơ tay chào rồi lẳng lặng rút đi.

Ngày 19/5/1947, lần đầu tiên Quốc kỳ và ảnh Bác xuất hiện ở khu nhà lồng chợ Tây Ninh. Ngay từ sáng sớm, người dân đã tụ tập, bàn tán. Họ tin: Việt Minh vẫn còn ở đâu đó, ngay trong lòng phố thị. Trong khi đó, làng lính táo tác, tụi Tây tức muốn ói máu, cứ đè đám rờ-sẹt mà đập.

Cũng năm đó, ông Bảy đi theo ông Sáu Tý thoát ly luôn. Người bạn thân là ông Bảy Vạn An hay tin, xin ông về Ban Tuyên truyền huyện Trảng Bàng.

Chuẩn bị đi, ông Bảy mang mớ quần áo trắng mặc thường khi nhuộm đen. Mẹ ông dường như đoán trước được, chỉ âm thầm khóc. Chỉ vài tuần sau, bà mất, khi ông đang ở Trảng Bàng, không về đội tang được!

Ông sinh năm 1928, gần 100 năm của một đời người, là rất rất dài! Tôi chỉ tiếc mình quá bận bịu nên không được nghe ông kể những mẩu chuyện thời kháng chiến, mà có lẽ không phải sách nào cũng có ghi.

Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ tháng 5/1954, ông là một trong số nhiều người không đi tập kết, bí mật “nằm lại” để tiếp tục duy trì phong trào đấu tranh cách mạng đòi đối phương thi hành nghiêm Hiệp định Genève, tiến hành hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Hai năm trôi qua, chính quyền Ngô Đình Diệm lộ rõ dã tâm phá vỡ Hiệp định, tổ chức lực lượng lùng bắt, trả thù những người kháng chiến cũ, ban hành Luật “Bảo vệ trị an”, đánh phá cách mạng bằng chiến dịch “tố Cộng, diệt Cộng”... hàng trăm cán bộ, đảng viên bị bắt, bị tù đày, bị thủ tiêu; nhiều nơi bị “khủng bố trắng”, không còn cơ sở của ta.

Để đối phó tình hình trên, Tỉnh ủy chỉ đạo các địa phương vận động Nhân dân, chủ yếu là thanh niên thành lập Đội dân canh, có vũ trang bằng tầm vông, gậy gộc, dưới danh nghĩa chống cướp, giữ xóm làng nhưng thực chất là tuần tra, ngăn chặn bọn công an, thám báo ban đêm lẻn vào xóm, ấp theo dõi cơ sở, bắt cán bộ cách mạng.

Ông Bảy Dũng nhớ lại, vào thời điểm này, ở xã Đôn Thuận - Trảng Bàng, phong trào Đội dân canh rất mạnh. Huyện ủy vận động Nhân dân, khi phát hiện địch ruồng bố, lập tức gõ mõ báo động, các nơi khác cũng đồng loạt gõ theo, từ đó mới có câu: “Sóc Lào sao, Bà Nhã vậy”.

Đầu năm 1958, dù bị địch khủng bố rất dữ nhưng Đôn Thuận vẫn còn một vài trưởng ấp là người của cách mạng, trong đó có ông Nguyễn Văn Rông (Tư Bịch) - Trưởng ấp Trảng Cỏ. Địch nghi ngờ, nửa đêm cho một trung đội bảo an vào tìm bắt. Người dân phát hiện, gióng mõ, bà con trong ấp kéo ra, chị em phụ nữ lội phăng phăng qua suối, lên cầu Xe chặn bọn bảo an, tiếng la dậy làng: “Phiến quân bắt Trưởng ấp”. Vừa lúc đó, ông cùng Đội dân canh xách gậy gộc, cùng với bà con các ấp lân cận kéo đến tiếp ứng, buộc chúng phải thả ông Rông, rút lui.

Mấy chục năm sống chung với cái chân giả, ông không còn cảm thấy khó chịu. Tưởng tượng, đạp trúng trái mìn, mất một bàn chân, chắc đau đớn lắm! Đằng này, băng bó không cẩn thận, lại bị nhiễm trùng, vết thương hóa giòi lúc nhúc sau trận bị B-52 dập khi được đưa vào Quân y huyện đội Tòa Thánh (Hòa Thành ngày nay). Tỉnh ủy Tây Ninh hay tin ông bị thương khi xuống cơ sở ở Giồng Cà (Bình Minh, TP.Tây Ninh), lập tức cho người xuống võng ông, đưa về căn cứ điều trị. Mấy lần cưa cắt, chết lên chết xuống, vết thương vẫn không lành, chân lại bị rút cơ. May nhờ bác sĩ riêng của ông Phạm Hùng - nguyên Bí thư Trung ương Cục, đến khám và quyết định đưa ông vượt Trường Sơn ra Hà Nội, đi Cộng hòa Dân chủ  Đức điều trị cho đến ngày giải phóng mới khỏi.

Những ngày cuối tháng 12/2016, ngồi nghe ông kể chuyện, bất ngờ hơn khi nghe ông nói vài câu tiếng Pháp rất lưu loát, thắc mắc một vài từ tra hoài không rõ nghĩa trong quyển Pháp - Việt từ điển của Giáo sư Đào Duy Anh, rồi lại than mình để lạc mất quyển Đại từ điển Annam - Pháp của Trương Vĩnh Ký.

Ông - khi đó 90 tuổi - vẫn ngày ngày xem Báo Nhân Dân, Báo Tây Ninh, bật tivi nghe chuyện Donald Trump sắp vào Nhà Trắng thay Barack Obama, giở từ điển tra từ, xem nghĩa.

Với “những người muôn năm cũ”, chuyện học dường như cũng là chuyện muôn năm, không ngừng nghỉ!/.

Đặng Hoàng Thái

Chia sẻ bài viết