Tiếng Việt | English

31/10/2025 - 11:00

Đi tìm những mùa lau

(Ảnh: LÊ VY)

Những ngày cuối tháng mười, nhìn những luống cải bắt đầu hé nụ vàng ươm, bầu trời khoác màu xam xám, tôi mới hay thì ra năm cũ đã sắp cạn thật rồi. Nỗi nhớ nhập nhòe trong tâm trí để dung dưỡng nơi ký ức một tuổi thơ nghèo, tôi mải miết đi tìm những bông lau trắng xóa nơi triền sông quê nhà.

Hồi ấy, quê tôi nghèo lắm! Mọi thứ hoang sơ, chưa xuất hiện nhiều nhà cao tầng như bây giờ, nhìn đâu đâu cũng thấy bờ cõi, ruộng nương bạt ngàn cây cối, cỏ dại. Anh Hai tôi đứng giữa sân rồi đưa tay chỉ về phía xa xa: Út nhìn kìa, mùa lau đang tới rồi đó, chúng nở trắng xóa cả một triền sông đẹp quá. Liền sau đó, hai anh em rủ nhau ra triền sông để hái những bông lau về chơi.

Tôi nhớ đó là khi những cơn gió heo may bắt đầu chạm ngõ, mùa đông cũng từ từ về mang theo không khí lành lạnh là lúc những cây lau bắt đầu mọc lên cao vút với thân hình mảnh khảnh. Chỉ mấy ngày sau, ở chóp đầu đính những bông hoa bé xíu xiu trắng ngà. Chúng không chĩa lên trời cao mà rủ xuống, mỗi khi gió phơ phất thổi qua lại đung đưa tạo nên nét mềm mại. Cũng chính vì sự mềm mại đó mà đã lọt vào “mắt xanh” của những đứa trẻ quê chúng tôi.

Và tuổi thơ thiếu thốn ngày xưa chợt dậy lên khi tôi thấy mình nhỏ dại bên triền sông năm nào lội vào giữa bụi lau để bẻ những cành to và nở hoa nhiều nhất. Thuở tôi lên chín, lên mười, Internet chưa xuất hiện, điện sáng mới về nên đâu có nhiều trò chơi hiện đại, vui thú như bây giờ. Đi chăn trâu, hái củi, hễ có trò gì hay hay, cây gì đẹp lọt vào tầm mắt lại nảy ra ý tưởng để chơi. Chúng tôi học theo thời của Đinh Bộ Lĩnh lấy cờ lau làm súng, làm gậy chơi trò trận giả. Cũng hừng hực khí thế, chia thành hai đội, tay đứa nào đứa nấy cầm cờ lau phất qua phất lại, tiếng cười vang rộn cả một vùng trời quê.

Trong tiềm thức của tôi, những bông hoa lau có mùi hương dịu nhẹ mà chắc chỉ có tôi cảm nhận được, vì bạn bè xung quanh cho rằng hoa lau không có mùi. Tôi vẫn nhớ như in những lần luồn lách qua bụi rậm để vào bẻ những bông lau, khi hoa lau chạm ngang qua mũi, khứu giác tôi bị đánh thức một làn hương khe khẽ. Làn hương đó như đọng lại cả mùi của hương đồng gió nội, mùi nước sông tỏa lên, mùi những giọt sương chưa kịp tan và mùi của quê hương yêu dấu. Và những lần chơi trận giả xong, tôi nằm trên vệ cỏ, tay vẫn cầm bông lau, đưa mắt nhìn lên bầu trời xuyên qua bông lau như nhịp cầu mảnh mai sương khói, hương hoa lau vẫn cứ thoang thoảng dịu nhẹ vỗ về ôm lấy quanh tôi.

Sau những ngày chạy nhảy, chán chê với trò trận giả, tôi cùng mẹ mải miết đi cắt những bông lau về làm gối. Tôi nhớ những trưa không ngủ, dưới hiên nhà đầy nắng vàng ươm, đôi tay cần mẫn tách từng bông lau nhỏ xíu cho vào mẹt, góp dần cũng tạo nên một chiếc gối xinh xắn, êm ái. Mẹ nhường chiếc gối bông lau đầu tiên cho tôi ôm ấp, gối đầu. Tôi khẽ khàng ôm gối vào lòng, ôm vào lòng bao niềm thương, tình mẹ bao la qua bao mùa hoa lau nở và học cách trân trọng từng kỷ niệm bé nhỏ để nuôi dưỡng tâm hồn mình từ từ lớn lên với nhiều ý niệm tươi đẹp.

Đã rất nhiều năm trôi qua nhưng cứ mỗi lần trời trở lạnh, hễ nhắm mắt lại, tôi lại lạc về chốn quê xưa, nơi bờ bãi có những cây lau nở trắng xóa với đầy những kỷ niệm ngọt ngào yêu thương bên chúng bạn. Tôi thấy mình như được gối đầu lên những chiếc gối bông lau êm ái mà ngày xưa hai mẹ con từng tỉ mẩn làm nên. Trên mảnh đất tình cảm của lòng mình, tôi mải miết đi tìm mùa hoa lau thời thơ bé, những mùa chớm đông dịu dàng nhưng tự bao giờ đã siết chặt nơi tim tôi một phần đời yêu thương./.

Mai Hoàng

Chia sẻ bài viết