Tiếng Việt | English

19/05/2024 - 09:30

Dịu dàng tháng Năm…

Minh họa: Internet

Đã từ lâu, ta không còn quan tâm tới tháng ngày vì vòng tuần hoàn ngày, tháng cứ lặp lại nhưng hôm nay tự nhiên trong lòng ta dâng lên một cảm xúc khó tả. Tháng Năm gợi lên với bao ý niệm, ký ức tuyệt đẹp…

Buổi sáng thức giấc, tháng Năm chào đón ta bằng một dải nắng vàng tươi, lấp lóa trải dài từ ngõ vào sân, từ vòm lá xanh biếc đổ xuống mái ngói đỏ au. Thốt nhiên trong khoảnh khắc rực rỡ đó, ta tựa như một cục pin cạn nguồn được sạc đầy năng lượng dồi dào. Chân sáo ta bước ra sân, cảm nhận vạn vật đang nảy nở, sinh sôi. Kia là khoảnh đất cỏ dại ken kín, tua tủa những mắt lá xanh non. Mấy cây sấu cũng đã dịu dàng đơm bông, làn gió lướt qua vuốt ve rồi chúng rơi ào xuống như một cơn mưa sao lấp lánh. Nằm lặng lẽ bên gốc vườn là những cây xoài đang líu ríu đơm bông, chờ ngày bói quả. Cây khế cũng đã cho những chùm hoa tim tím rất đẹp. Trên thân cây sung thì chi chít những quả non xanh xếp ngay ngắn như những viên bi cỡ đại.

Đi giữa tháng Năm, bạn sẽ chẳng thể nào bỏ ngoài tai được dàn đồng ca mùa hạ, những nhạc sĩ ve sầu da diết ca từ sáng tới tối. Trong giây phút tĩnh lặng, ta tự hỏi đã mấy mùa ve ta đã bỏ lỡ mà không trở lại khu vườn này? Tuổi thơ như một thước phim kỳ diệu hiện ra trước mắt. Đám bạn tóc râu ngô của ta, những trưa tháng Năm trốn ba mẹ không chịu ngủ trưa lang thang đi tìm những chú ve sầu để bắt.

Chiếc hộp diêm rỗng là “thánh địa” của những chú ve sầu tội nghiệp. Nhưng đó lại là niềm vui đơn sơ của những đứa trẻ quê nghèo. Ta bật cười khi ký ức nhắc nhớ những lần cầm chiếc hộp diêm dí sát lên vành tai, tay thì ra sức lắc thật mạnh. Có những con ve có lẽ vì bị rung lắc mạnh quá, sợ hãi không chịu phát ra tiếng, có con lại kêu liên hồi như thể đang kêu cứu.

Tháng Năm dịu dàng thắp lửa cho những mùa hoa. Lòng ta thực sự nôn nao nhớ màu phượng vĩ đỏ chói nơi sân trường. Màu hoa được nhiều người phong là “đại sứ” của màu hoa học trò. Đến tháng năm, phượng vĩ bắt đầu bung nở, rực cháy như cổ vũ lứa học trò cuối cấp khát khao đến với một bầu trời tri thức mới. Và màu đỏ càng thắm hơn khi ngày chia tay vội đến. Sân trường thướt tha tà áo trắng, trong đôi mắt ngân ngấn lệ sầu, tay ôm chặt cuốn lưu bút với những cánh bướm phượng hồng dập dờn. Dưới màu phượng vĩ, ta cùng bạn bè cất lên giai điệu quen thuộc của nhạc sĩ Xuân Phương: “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này/ Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại/ Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm/ Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi/ Và trong những... kỷ niệm xưa ...! Giờ đây, khi hè sang, ta lại bâng khuâng nhận ra tuổi học trò của mình lùi sâu về dĩ vãng nhưng những hình ảnh thân thương về bạn bè, thầy cô vẫn còn đây như hôm nào.

Tháng Năm trong ta vẫn là tháng dịu dàng, tháng của khát khao chờ đợi. Chờ đợi một tia nắng vàng, một tiếng ve, một nhành phượng vĩ… Bởi chỉ có tháng Năm mới cho ta những xúc cảm đặc biệt. Ta lớn lên, rọi soi vào tháng Năm mà thênh thang bước vào đời, mà thấy mình cần chậm lại một nhịp cho cuộc sống thêm màu sắc. Dẫu có khó khăn bộn bề phía trước, ta vẫn luôn là đóa hoa của tháng năm mà hiên ngang rực cháy…/.

Mai Hoàng

Chia sẻ bài viết