
Ảnh minh họa
Bầy con vừa bước qua tuổi chập chững làm người lớn, chụm đầu bàn chuyện về những bông hoa, Ngày Quốc tế Phụ nữ sắp đến gần, cũng phải có đóa hồng, đóa lan làm quà cho mẹ vui. Bao nhiêu năm mẹ vất vả nuôi nấng trưởng thành, chăm con rồi lại chăm cháu, thoáng chốc tuổi xuân trôi qua, tuổi già cận kề. Nghĩ lại đời mẹ quá cực khổ, quanh năm chân lấm tay bùn, chẳng quần là áo lượt, chưa từng một lần biết hội hè, chưa từng đi xa lũy tre làng, cũng chưa từng biết ngày kỷ niệm hay ngày sinh nhật. Mẹ quẩn quanh với vườn tược, với con gà, con vịt trong chuồng.
Dáng mẹ gầy nghiêng đôi vai gánh nặng trĩu đi khắp đường quê. Những đứa con khi thì nằm trên lưng mẹ, lúc lại ngồi vắt vẻo trong thúng mủng mẹ gánh. Một bên hàng hóa, một bên là con, mẹ cứ thế đi dặm dài năm tháng, bươn chải nuôi con khôn lớn, trưởng thành. Bữa cơm đạm bạc, có cháo ăn cháo, có rau ăn rau, thịt cá năm bữa nửa tháng mới có đôi lần. Một nách ba bốn đứa con, mẹ quá giỏi giang khi cáng đáng tất tươm mọi chuyện. Đâu đó trong quãng đường con lớn lên có những trận ốm, mẹ phải thức trắng thâu đêm, vầng mắt mẹ càng thêm những vết thâm và nặng trĩu lo âu.
Có lần tôi hỏi ước mơ của mẹ là gì, mẹ chỉ cười rồi nói đó là nhìn thấy những đứa con của mình lớn lên và hạnh phúc. Chỉ có vậy thôi! Ánh mắt mẹ trìu mến nhìn bầy con, dang đôi tay dịu dàng hít hà lên vầng trán, lên mái tóc rồi ôm chặt vào trong lòng. Chỉ có vậy thôi, nghe thì thật đơn giản nhưng mỗi lần nhắc nhớ, tôi lại nhoi nhói bên lồng ngực trái. Những hy sinh của mẹ là thầm lặng, chẳng thể đong đếm bằng vật chất cũng chẳng nói hết bằng lời. Đời người làm con có hạnh phúc nào bằng có cha mẹ cạnh bên, được mẹ vỗ về, chăm sóc.
Ngày lễ, mẹ vẫn nhận hoa của bầy con. Vẫn cái mắng yêu như ngày nào “mua làm gì tốn kém, chừng ấy số tiền mẹ đong được bao nhiêu ký gạo, mua được bao nhiêu lạng cá khô, rồi cây trồng, phân bón”. Bầy con trêu mẹ, chẳng lẽ cả đời mẹ không muốn ngắm một bông hoa đẹp? muốn thưởng thức một bông hoa thơm? Mẹ cười cười, bông hoa đẹp nhất của mẹ là các con. “Bông hoa đẹp nhất là các con” - câu nói ấy một lần nữa khắc sâu vào tâm trí tôi và cả mấy chị em. Vậy mà chưa một lần tôi nghĩ rằng bông hoa đẹp nhất trong cuộc đời của mình là mẹ. Hay tôi chưa đủ khôn lớn, chưa đủ trưởng thành cũng chưa làm mẹ để hiểu được những điều lớn lao mà mẹ dành cho tôi? Trái tim tôi xao động, thổn thức, tự khi đó, tôi thấy mẹ là bông hoa đẹp và rạng ngời nhất trên thế gian này. Và cho dù mẹ có già thêm nữa thì với bầy con, mẹ mãi là bông hoa đẹp và ngát thơm nhất./.
Mai Hoàng