Tiếng Việt | English

27/08/2020 - 13:35

Hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại

Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 02/2018, Phạm Văn Hoàng, 42 tuổi, ngụ xã Tân Kim (cũ), huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, được Nguyễn Tấn Đạt bảo lãnh vay tiền chị của Đạt. Tuy nhiên, sau khi vay tiền, Hoàng không trả nợ theo hợp đồng cam kết.

Khoảng 18 giờ, ngày 19/5/2019, sau khi có uống rượu, trên đường về, Đạt mua một bình axit loãng khoảng 2 lít và rủ thêm Nguyễn Tấn Lợi, Trương Tấn Sỹ đến nhà Hoàng để đòi nợ. Khi đến nơi, Hoàng không có nhà mà chỉ còn vợ và 2 con nhỏ. Đạt lấy bình axit ra đe dọa và yêu cầu vợ Hoàng điện thoại cho chồng về nhà nói chuyện nhưng vợ Hoàng không điện thoại.

Khoảng 10 phút sau, Hoàng đi xe máy về nhà. Sau khi đòi tiền không được, Đạt một tay cầm bình axit, một tay đè vào ngực Hoàng, còn Lợi dùng 2 tay đẩy vào bụng, đẩy Hoàng vào vách nhà. Đúng lúc này, Hoàng thấy con dạo nhọn để sát vách nhà nên chụp lấy đâm vào hông bên phải của Đạt và ngực bên trái của Lợi. Sau khi bị đâm, Đạt bỏ bình axit xuống nền nhà, cùng Lợi chạy ra phía trước nhà nhưng Lợi gục xuống. Dù Lợi được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong. Riêng Hoàng đến Công an xã Tân Kim đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Ngày 25/11/2019, TAND tỉnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phạm Văn Hoàng về tội danh giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng và bị tuyên phạt mức án 1 năm 6 thàng tù. Sau đó, đại diện bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến bản án sơ thẩm đã kháng cáo yêu cầu hủy án vì cho rằng hành vi của Hoàng là phạm tội cố ý gây thương tích và giết người chứ không phải là giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, bản án sơ thẩm của TAND tỉnh tuyên phạt Phạm Văn Hoàng về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là có căn cứ. Do đó, không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của phía bị hại.

Tuy nhiên, nhận định về vụ án, Hội đồng xét xử TAND Cấp cao tại TP.HCM khẳng định trong lúc Đạt và Lợi dùng tay đẩy, tấn Hoàng vào sát vách nhà thì hành vi này chưa cấu thành tội phạm, chỉ dừng lại ở việc đẩy và đè Hoàng vào sát vách nhà, chưa đe dọa sẽ xâm phạm tính mạng của Hoàng, trong khi bình axit vẫn đậy nắp được Đạt giấu sau lưng. Do đó, việc Hoàng dùng dao đâm Đạt và Lợi là chưa cần thiết. Trong trường hợp này, bị cáo Hoàng hoàn toàn có thể vùng dậy chạy thoát khỏi hành vi xô đẩy của Đạt và Lợi. Đồng thời, lời khai của bị cáo Hoàng chứng tỏ là bị cáo hoàn toàn có thể thoát ra khỏi sự đè, đẩy của 2 bị hại. Thêm vào đó, bị cáo Hoàng cũng có lời khai việc đâm Đạt và Lợi là do bực tức việc bị đè vào vách nhà. Như vậy, không có cơ sở để xác định việc Đạt và Lợi đè, đẩy vào vách khiến bị cáo không còn cách nào khác, buộc phải sử dụng dao đâm gây thương tích và chết người.

Hành vi của Hoàng có dấu hiệu cấu thành tội giết người và tội cố ý gây thương tích. TAND cấp sơ thẩm tuyên bị cáo Hoàng tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là không đúng với tính chất hành vi của bị cáo. Từ đó, Hội đồng xét xử TAND Cấp cao tại TP.HCM quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Long An, chuyển hồ sơ về cấp sơ thẩm để điều tra, truy tố, xét xử lại theo quy định./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết