Huyền thoại 'Thần rắn' Tư Dược
Y học ngày nay có thể trị được nọc rắn trong một số trường hợp chưa quá muộn nhưng cũng mất thời gian dài ngày và cần nhiều phương tiện kỹ thuật, máy móc, huyết thanh,... Ấy vậy mà ngày xưa trong dân gian các ông thầy thuốc rắn có phương thuốc, phương pháp bí truyền trị rắn cắn thật thần kỳ. Mới nhìn thật đơn giản chỉ uống, đắp thuốc một vài ngày là nạn nhân bình phục nhưng phương cách trị của các thầy nói chung đều bí hiểm. Trong mắt người dân, mỗi ông thầy thuốc rắn đều bao phủ bức màn thiên liêng huyền bí.
Huyền thoại nghề thầy thuốc rắn
Mỗi loài rắn có mức độ độc tính khác nhau. Dân gian có câu "mái gầm tại chỗ, rắn hổ về nhà". Muốn trị rắn độc cắn phải biết là con rắn gì. Đa phần nạn nhân bị rắn cắn đều không nhìn thấy, không phân biệt đó là loại rắn gì.
Để “chẩn bệnh”, mỗi thầy có phương cách khác nhau. Có thầy khám lâm sàng xem vết cắn, dấu răng, vết bầm trên cơ thể nạn nhân. Nhưng có thầy chỉ cần biết ngày giờ, nơi chốn nạn nhân bị cắn trên bờ, dưới nước rồi giở sách ra xem truy đó là loại rắn gì.
Có thầy dùng thuốc chế sẵn, có thầy không mang thuốc theo mà hái lá ngay trong vườn nhà nạn nhân vò nát đắp lên vết cắn hoặc vắt nước cho nạn nhân uống. Lá ấy là lá gì chỉ có thầy biết, không ai được đi theo dòm ngó.
Không chỉ dân gian Việt Nam mà ngay nhà văn Kim Dung trong tác phẩm Anh hùng xạ điêu cũng đưa ra một bí thuật của Bang chủ Cái Bang Hồng Thất Công “khi bị rắn độc cắn lui ba bước đưa tay về phía sau quơ nắm lá, đó là thuốc giải độc”.
Nhiều thầy thuốc rắn kiêm nghề bắt rắn. Thầy Hai thoa ngải vô bàn tay, vỗ mấy cái lên miệng hang tức thì cả đàn rắn trong hang bò ra nằm yên cho thầy bắt. Thầy Ba tay không dám bắt tất cả các loài rắn độc, dù có bị rắn cắn cũng không sao nhờ có hườn thuốc tổ giắt trên búi tóc. Trong đời thầy đã bắt không biết cơ man nào rắn độc. Lần đó, có người báo tin rắn hổ chúa to về làng phá phách, bắt nuốt gà mái, heo con, ai cũng sợ. Vì đây là loại rắn cực độc, bị cắn trung là sùi bọt mép chết ngay vô phương cứu chữa. Thầy đến dụ rắn ra khỏi hang. Con rắn phùng mang to hơn cả bàn tay lè lưỡi phun nọc phì phì. Thầy vẫn không sợ, đưa tay không nắm được cổ nó nhưng vẫn bị rắn cắn trúng hổ khẩu (khoảng giữa ngón tay cái và ngón trỏ, theo Đông Y đây là huyệt nguy hiểm). Thầy vẫn bình tĩnh đập chết con rắn xong mới đưa tay lên búi tóc lấy hườn thuốc tổ. Chẳng may hườn thuốc đã rơi mất lúc nào, Thầy ngã ra chết bên con rắn chúa. Người ta bảo đó là sinh nghề tử nghiệp.
“Thần rắn” Tư Dược: ngực còn ấm là còn cứu được
“Thần rắn” Tư Dược nổi tiếng hơn tất cả mọi ông thầy thuốc rắn, ông cứu hàng ngàn người bị rắn cắn, tạo dựng ra Trại rắn Đồng Tâm nuôi hàng ngàn rắn độc. Trại rắn quy mô bề thế vừa sản xuất dược liệu, nghiên cứu điều trị rắn cắn và còn là điểm du lịch thu hút rất nhiều khách tham quan.
Ông sinh năm 1925 ở Bắc Chan, Tuyên Thạnh, Kiến Tường, trong gia đình làm nghề đông y. Đồng Tháp Mười thời ấy còn hoang vu đầy rẫy rắn rít, ông Tư đã sớm học nghề thầy thuốc rắn gia truyền. Ông tham gia kháng Pháp rồi tập kết ra Bắc học nghề bác sĩ quân y.
Sau năm 1975, người dân miền Tây quay về vườn cũ, phá đất hoang, số người bị rắn cắn rất nhiều và danh tiếng Tư Dược, Trại rắn Đồng Tâm (tỉnh Tiền Giang) nổi lên như là vị cứu tinh có phép thần kỳ.
Người ta bảo nhau, bất cứ rắn gì cắn dù bị nặng đến đâu, tim ngừng đập, mũi không còn thở, miễn ngực còn ấm đem đến Trại rắn Đồng Tâm, ông Tư Dược đều cứu sống được. Ông mất vào năm 1988, thọ 60 tuổi đúng vào năm Kỷ Tỵ, dư luận đồn rằng ông chết do sinh nghề tử nghiệp.
Cậu họ tôi, bác sĩ Lê Thành Phan - nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế Long An là bạn thân ông Tư Dược, dẫn tôi đến thăm Trại rắn Đồng Tâm và tôi có duyên được trò chuyện với ông gần gũi như là người trong gia đình vài năm trước khi ông mất.
Là đồng hương Long An lại là cháu bạn bè ông vốn chân thành cởi mở lại càng cởi mở. Nói để hướng dẫn, chia sẻ kiến thức chứ không phải để khoe khoang thành tích. Theo ông, khi bị rắn cắn bước sơ cứu rất quan trọng, phải kịp thời ngăn nọc rắn thấm sâu vào máu làm trụy trụy tim. Những chuyện đơn giản ai cũng có thể làm được nhưng hết sức cần thiết. Trước hết thắt garô phần trên vết cắn. Mở rộng vết cắn rửa với nước sạch để làm loãng chất độc. Với ông thuốc trị nọc rắn, không có gì bí hiểm, chủ yếu là lá cây Kim Vàng đăm nhuyễn vắt nước cho uống và đắp xác lên vết cắn.
Liều thuốc mạnh nhất trị rắn cắn chính là mật rắn hổ. Người đã ngừng thở, ngừng tim, nhưng ngực còn ấm có thể cứu sống bằng cách mổ con rắn hổ, lấy mật đổ vào miệng nạn nhân. Ông lý giải đã suy nghiệm ra phương thuốc này từ quan sát trong thực tế, hai con rắn độc cắn nhau, trừ trường hợp con này nuốt con kia, con bị nuốt sẽ chết vì ngạt thở, còn lại cả hai con đều sống. Cái gì đã giải độc cho hai con rắn đó? Chính là mật rắn. Ông đã cứu sống nhiều người tưởng đã chết bằng mật rắn hổ. Đó cũng là nguyên nhân khi được Quân khu 9 phân công phụ trách xây dựng trung tâm nuôi trồng dược liệu ông cùng bốn người khác cùng về căn cứ Đồng Tâm trồng các loại cây thuốc Nam mà đặc biệt là nuôi hàng ngàn con rắn độc đủ loại từ rắn ráo, hổ mang, hổ đất, mái gầm, cạp nong đặc biệt là rắn hổ chúa thân hình nhỏ thó cổ có ba khoang đỏ, nọc rắn cực độc.
Giải mả khoa học những điều cấm kỵ
Về các điều cấm kỵ khi bị rắn cắn truyền tụng trong dân gian nghe tưởng như mê tín, ông không bày bác mà lý giải rất khoa học và tinh tế. Người xưa kiêng kỵ, khi bị rắn cắn không được đem vô nhà sẽ bị chết không cứu được. Ông Tư Dược cho rằng đây là kinh nghiệm thực tế. Nọc rắn độc, tác động nhanh, nếu đưa đi chữa trị ngay thì có cơ may sống sót cao, nếu rề rà đem về nhà rồi đi tìm sẽ mất thời gian, tỷ lệ sống sót thấp hơn. Người xưa kiêng kỵ rắn cắn không được đi qua cầu. Ông Tư Dược lý giải nhiều trường hợp đưa người bị cắn lội sông, nọc rắn ở vết cắn được pha loãng một phần, dễ điều trị hơn đi đường bộ qua cầu.
Về trường hợp thăm khám xem dấu răng của rắn trên da nạn nhân, 3 dấu răng là rắn lành, 2 dấu răng là rắn độc. Nhưng có trường hợp chỉ có 1 dấu răng nạn nhân vẫn chết, thầy thuốc bối rối, không biết con gì. Ông Tư Dược lý giải răng rắn rất giòn, trong điều kiện tự nhiên, nhiều con rắn cắn phải vật cứng bị gãy, chỉ còn 1 răng nhưng vẫn đủ nọc độc gây chết người.
Ông Tư Dược khuyến cáo các nạn nhân bi rắn cắn sau khi điều trị phải kiêng cử không được ăn đậu xanh và các chế phẩm từ đậu xanh. Ông Tư lý giải, các loại thuốc trị rắn có tác dụng phong tỏa, kiềm chế nọc rắn trong cơ thể nạn nhân. Đậu xanh tính hàn, mát, giải độc tốt, sẽ làm thuốc mất tác dụng, nọc rắn lúc ấy đã nằm sâu trong phủ tạng được kích hoạt. Lúc này vô phương cứu chữa.
Ông dẫn chứng trường hợp cụ thể là cháu của tướng Huỳnh Công Thân (Tỉnh đội trưởng, sau này là Chủ tịch UBND tỉnh Long An). Người này bị rắn hổ đất cắn, đến Trại rắn Đồng Tâm trong tình trang tim ngừng đập, ngừng thở. Ông Tư Dược dùng mật rắn hổ cho uống đã cứu sống được và tiếp tục điều trị tại trại. Cuối tuần, tướng Tư Thân rước ông Tư Dược đến nhà ở Long An. Trong lúc hai ông đang uống rượu lai rai thì điện thoại từ trại Đồng Tâm gọi đến báo tin bệnh nhân tự nhiên trở nặng và đã hôn mê. Ông Tư sửng sốt, hỏi gặng lại bệnh nhân có ăn uống món gì lạ? Được biết bệnh nhân ra cổng trại ăn cháo lòng. Ông Tư làm rớt ly rượu trên tay.
- Cháo lòng có giá sống là mầm của đậu xanh. Hết cứu!
Tôi tinh nghịch hỏi ông Tư về quan niệm dân gian rất quý các loại rượu rắn Tam Xà Tửu (hai con rắn độc và con rắn trung), Tam Xà Nhất Điểu (thêm con chim bìm bịp), Cửu Xà (chin con rắn) có công dụng bổ dưỡng thật không? loại nào tốt hơn loại nào?
Ông Tư mỉm cười ý nhị. Rượu rắn có tác dụng giải độc, giảm đau nhức… Nhưng phải biết cách chế biến, bỏ hết lòng ruột, chỉ để lại mật, phải ngâm với rượu độ cồn cao trong ba tháng. Vấn đề không phải ba con, năm con hay chín con rắn mà là lượng rượu phải phù hợp với lượng rắn. Ba con ngâm với 5 lít chắc chắn tốt hơn 9 con ngâm 50 lít.
Giữ khách, bảo vệ văn phòng bằng rắn!
Ông Tư Dược thật thà, khoa học đến từng centimet thế nhưng giai thoại về ông lại huyền hoặc đến ly kỳ nhất là trong giới quân sự ở Quân khu 9. Nhiều người kể ông có tài điều binh khiển rắn. Khi tiệc tùng khách khứa, nếu có ai muốn về sớm ông chỉ tủm tỉm cười nói:
- Tùy ý, ai đi được thì đi.
Khách nhìn xuống, thấy dưới chân mỗi người đều có con rắn hổ khoanh tròn ngóng đều thè lưỡi. Khách đồng tình ở lại, ông chỉ vổ tay, đàn rắn ngoan ngoãn bò đi mất dạng. Những người thân cận còn cho biết, phòng làm việc của ông không bao giờ đóng cửa nhưng khi ông đi vắng không ai dám bước vô vì từ cửa và trước bàn làm việc của ông luôn có mấy chú rắn hổ nằm khoanh canh giữ.
Mấy năm sau, khi ông Tư qua đời, tôi đến Trại rắn Đồng Tâm gặp dược sĩ Lý Văn Kiên, 1 trong 4 người cùng khai sơn phá thạch trại rắn, là giám đốc kế nhiệm và cũng là thông gia với ông Tư Dược. Hỏi những giai thoại ông Tư Dược có thật hay không, ông Ba Kiên không phủ nhận mà cũng không xác nhận. Trầm ngâm một lúc, dược sĩ Kiên chép miệng kể:
- Sau hòa bình, tôi có lần dự tiệc liên hoan ở Phòng Quân y Quân khu 9. Tiệc đông hơn chục người, có cả Anh hùng quân đội Nguyễn Văn Tăng. Ông Tư Dược chỉ dọn ra một con rùa còn lớn tiếng nói: “Hôm nay đãi trứng rùa! Uống một vòng ăn một trứng”. Có người cắc cớ vặn lại “Một vòng một trứng ai ăn ai nhịn? Uống 1 ly ăn một trứng mới được!” Tưởng đã bị chiếu bí, ai dè ông Tư Dược tỉnh queo: “Ừ! Thì uống một ly ăn một trứng!”. Thật lạ lùng ông Tư Dược cứ cầm đũa gắp trứng cho mọi người. Uống say quắc cần câu, không biết là bao nhiêu ly nhưng trứng con rùa vẫn còn hoài.
Huyền thoại thì nhiều nhưng chuyện cứu người là có thật. Hơn thế nữa, thời ấy Trại rắn Đồng Tâm không chỉ trị rắn cứu người mà còn chiết xuất nọc rắn sấy khô xuất khẩu sang Liên Xô, theo báo Tuổi Trẻ giá bán 1 gram nọc rắn khô tương đương 30 gram vàng.
Về chuyện sinh nghề tử nghiệp, ông Ba Kiên trầm ngâm, giọng chùn xuống. Thực tế là có nhưng không phải ông Tư Dược. Ông Tư mất do bị tai biến, đột quỵ. Nó xảy ra ngay Trại rắn Đồng Tâm nạn nhân là con ruột của chính ông. Anh này là nhân viên của trại, chuyên biểu diễn bắt rắn độc phục vụ du khách. Lần đó, có đoàn khách điệu nghệ họ đòi xem diễn với con rắn hung dữ nhất của trại. Theo quy tắc mỗi lần biểu diễn phải có hai nhân viên để hỗ trợ nhau. Hôm ấy chủ nhật, chỉ có mình con ông Ba trực, chiều khách anh một mình biểu diễn, bị rắn cắn vào hồ khẩu. Lẽ ra phải dừng diễn và lên phòng cấp cứu ngay nhưng anh này gan lì vẫn tiếp tục diễn hết các bài bản và bị cắn lần thứ hai. Khi khách về anh mới ra phòng cấp cứu và hôn mê. Người trực cấp cứu lại là anh em họ, quá xúc động nên mất bình tĩnh, quên chuyện mổ mật rắn điều trị. Nhà ông Ba Kiên chỉ cách trại hơn 500m nhưng cán bộ trại ngỡ là ông đang đi công tác ở Cần Thơ nên không gọi báo. Khi ông Ba Kiên đến nơi thì đã quá trễ./.
Anh Kiệt