Ảnh minh họa
Tháng ba chưa qua nổi mùa xuân, chưa thắp lên mùa hạ. Ai bảo phố mình mùa này chỉ có sương mù, mưa bụi và khói xe? Đợi mãi thì tiếng xình xịch của đoàn tàu cũng lùi xa. Tôi biết, trên con đường này, giữa dòng người tấp nập, tháng ba có điều rất đặc biệt, những bông hoa gạo luôn rực đỏ đúng mùa như người tình thủy chung không bao giờ sai lời hẹn với năm tháng.
Màu hoa tràn ngập sức sống giữa đường phố quen bung đẹp đến xao lòng. Đừng vào một quán cà phê kín cửa để ngắm hoa, muốn cảm nhận hết vẻ đẹp của hoa gạo ở khung trời này, bạn phải ngồi trên chiếc ghế nhựa của quán trà đá vỉa hè gần đó. Tôi đã làm như vậy. Tôi gọi ly trà nóng như một thói quen, từ từ ấp bàn tay xuýt xoa hơi ấm giữa thời tiết se se lạnh. Mùi phố len lỏi, nhấm nháp mái tóc, vạt áo của người quen. Ngẩng mặt lên cao, những bông hoa như ngọn lửa vun vút giữa trời. Đưa mắt xuống mặt đất, bao bông hoa gạo đã rụng đêm qua, mà sự sống chưa dứt, chúng vẫn cháy đỏ đến phút cuối cùng. Cuộc sống kỳ diệu ở chính khoảnh khắc này. An yên đến dễ dàng chính nhờ khoảnh khắc này.
Bạn lại bảo, những người như tôi thường nương nhờ vào thiên nhiên, chìm đắm trong xúc cảm viển vông để trốn chạy ồn ào khi mình không đủ sức đối diện với nó. Theo bạn thì điều gì đáng yêu nhất trong cuộc sống này? Với tôi, đáng yêu nhất trong cuộc sống đó chính là con người, là tình yêu mà con người mang lại cho nhau. Đôi khi trượt dài trong dòng chảy bộn bề những lo toan, phải đối diện với nhiều áp lực hàng ngày, tôi từng sợ tiếng ồn ào của phố nhưng tôi không bao giờ phủ nhận hạnh phúc khi được sống giữa những gương mặt người. Tôi tìm đến một khoảng lặng hay đắm say khung trời tĩnh yên, hoa mộng nào đó chỉ để nuôi dưỡng thêm niềm tin yêu, bao dung với con người. Hoa gạo không dạy tôi quên lãng, hoa gạo dạy tôi nồng nhiệt sống. Thử tưởng tượng ngày qua ngày, phố vắng hoe, bạn lẻ bóng trên con đường tan hoang, đối diện với bao ô cửa trống rỗng, bạn không gặp nổi một gương mặt người. Cây vẫn xanh, hoa vẫn đẹp, gió vẫn tỏa hương…nhưng chắc chắn nỗi cô đơn trong bạn dâng lên thật khủng khiếp.
Tôi ngồi đây trước dòng người tấp nập, ngắm khoảng trời hoa đỏ với lòng thanh thản và trái tim ấm áp vô cùng. Mắt cụ bà bán nước vẫn tập trung vào chiếc lọ, tay cụ tỉ mẩn xếp từng chiếc kẹo. Cụ không say sưa ngắm hoa, ngắm phố như tôi. Nhưng câu chuyện không dứt từ giọng nói trầm ngâm của cụ cho tôi gần hơn với cụ, với phố. Trên chiếc bàn nhỏ của cụ ngoài chè, thuốc lá, bánh, kẹo,... còn có một đĩa hoa gạo tươi rói. Tôi đùa: “Cụ cũng lãng mạn ghê!”. Cụ cười móm mém, trả lời chân thật, hoa rụng mà vẫn đẹp, nhặt lên để bàn, ai xin thì cho, chứ hoa rụng đầy vỉa hè, người qua đây giẫm lên thấy tiếc.
Mỗi người một cảm xúc, một cách thể hiện tình yêu với khoảng trời hoa đỏ này. Nhưng không ai không nhận ra vẻ đẹp kiêu hãnh, sức sống mãnh liệt của hoa gạo đã truyền cảm hứng cho trái tim mình. Và tôi tin, vẻ đẹp nào tạc được vào trái tim con người thì đó là vẻ đẹp bất diệt.
Tôi là người không thích sự buông bỏ vì cuộc sống muốn phát triển thì con người phải dám đối diện, chiến đấu với nghịch cảnh và mọi ồn ào. Tôi chỉ nghĩ rằng, những khoảng lặng cần thiết cho mỗi người. Tôi nhấp ly trà nóng, bỗng nghe ngọt nơi đầu lưỡi, màu hoa vẫn rừng rực trong ý nghĩ mình...
Trần Ngọc Mỹ