Tiếng Việt | English

09/11/2016 - 15:29

Lạc quan vượt qua nỗi đau da cam

Chúng tôi - những nạn nhân da cam rất vui vì được chia sẻ, cảm thông, tạo điều kiện từ cộng đồng xã hội trong thời gian qua. Sự chia sẻ, cảm thông này giúp chúng tôi có thêm nghị lực để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Thật sự mà nói, cuộc sống của chúng tôi thời gian qua rất khó khăn, bất hạnh cứ mãi chồng lên bất hạnh, khó khăn cứ lại nối tiếp khó khăn bởi đa số chúng tôi không chỉ nghèo mà sức khỏe còn không cho phép làm được những việc dù đơn giản nhất trong cuộc sống hàng ngày. Vậy mà, nhiều người trong chúng tôi vẫn tìm mọi cách để vượt lên nghịch cảnh, vượt lên nỗi đau da cam. Cũng như thế, bản thân tôi, gia đình tôi và rất nhiều những người đồng cảnh ngộ không đầu hàng số phận, phấn đấu vươn lên, dù bị bệnh tật hành hạ.


Vượt qua nỗi đau da cam. Ảnh minh hoạ: Internet

Nỗi đau da cam của gia đình gồm 3 người chúng tôi bắt nguồn từ những năm 1972-1975, đơn vị cha tôi tham gia nhiều trận đánh ác liệt trong cuộc kháng chiến giải phóng miền Nam. Tháng 5-1978, cha tôi phục viên trở về địa phương tiếp tục tham gia lao động sản xuất và xây dựng gia đình với mẹ tôi năm 1980.

2 năm sau, tôi và em tôi lần lượt chào đời trong nỗi vui mừng xen lẫn thất vọng do cơ thể cả 2 chị em tôi đều không lành lặn. Tiếp đó không lâu, cha tôi liên tục bị đau đầu; đi khám, xét nghiệm và kết quả là cha tôi bị nhiễm chất độc da cam, chúng tôi cũng ảnh hưởng từ cha. Biết bị nhiễm chất độc quái ác ấy, nhưng với bản lĩnh của anh Bộ đội Cụ Hồ và được sự động viên, chăm sóc chu đáo của mẹ, cha con tôi vẫn lạc quan, vượt lên nỗi đau tinh thần và thể xác, vươn lên trong cuộc sống.

Dù khiếm khuyết về cơ thể nhưng cả 2 chị em tôi đều phấn đấu học hành đàng hoàng, có việc làm ổn định ở một cơ sở sản xuất cho người khuyết tật nên hện nay, gia đình tôi kinh tế tương đối vững vàng. Ngoài ra, những năm gần đây, chúng tôi còn được hưởng chính sách nạn nhân chất độc da cam hàng tháng. Tuy số tiền trợ cấp không lớn nhưng đó là nguồn động viên tinh thần để chúng tôi vượt qua những khó khăn.

Nhân đây, tôi cũng muốn chia sẻ với những người đồng cảnh ngộ: Hãy luôn lạc quan, không trông chờ, ỷ lại mà cố gắng khẳng định mình để cùng sẻ chia và làm vơi đi một phần gánh nặng cho gia đình và xã hội./.

Phương Anh

Chia sẻ bài viết