Một sớm mùa thu. Mưa lất phất bay. Màu trời lãng đãng, gió nhẹ mơn man, ẩm ướt. Mưa dịu dàng choàng tấm lụa mềm lên cảnh vật, thướt tha và êm ái. Tôi đưa tay chạm vào từng giọt nước mong manh, khum khum hai tay hứng bao hạt mưa bé nhỏ li ti, rồi khẽ khàng thả xuống trong mơ hồ dịu vợi. Thấy lòng mình thanh thản, vô ưu...
Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà sen, thoang thoảng hương sen nhu mì, thanh thoát, tôi khẽ nhẩm lời một bản tình ca trong lặng yên hoang hoải. "Tôi ru em ngủ một sớm mùa thu. Em đi trong sương mù gọi cây lá vào mùa...". Lời ca diết da, thổn thức, cho những xúc cảm mùa thu chớm nở trong làn hương dịu dàng, mơ màng thi vị. Làn hương vấn vương dìu dặt thoang thoảng đâu đó trong gian phòng. Là hương hoa sữa nồng nàn trinh nguyên hay hương ngọc lan vấn vương, say đắm, thoảng chút dư vị nhẹ nhàng còn sót lại của đêm qua? Thật khó gọi thành tên, khó định hình cụ thể, tôi gọi làn hương ấy là hương thu, vừa dịu êm vừa ngây ngất, vừa đắm say vừa lãng đãng, miên man...
Và lòng người như cũng được gột rửa hết những bụi trần bởi cái tinh khôi, sáng trong của đất trời một sớm mùa thu, nhẹ nhàng, an yên. Khẽ thôi, tôi lắng nghe tiếng mưa rơi êm đềm, dịu vợi. Tiếng nhạc mềm mại, thổn thức. Tiếng thở đều đều của chú mèo con đang an yên trong giấc ngủ. Lòng mình dâng lên những xúc cảm nhớ thương, xao xuyến. Tất cả tựa như một giấc mơ...
Một sớm mùa thu. Nỗi nhớ từ đâu như dòng sông lặng lờ chảy qua tôi, dịu dàng và thanh thản, cuốn theo những ký ức bất chợt cũng ùa về. Nhớ những sớm mùa thu thức giấc giữa khung cảnh quá đỗi bình yên ở quê nhà. Thoảng trong không khí hương ổi chín ngọt ngào, hương cau thảo thơm dân dã, hương thị chân chất, bình dị. Đóa cúc vàng mỏng manh trong làn gió heo may nhẹ nhàng. Tiếng chim kêu lích chích trên cành, đàn gà con ríu rít theo mẹ ra sau vườn kiếm ăn. Tôi thường thong thả hít căng lồng ngực mùi hương lúa chín tinh tươm, ngây ngất, thấy lòng mình nhẹ tênh...
Không dưng thấy nhớ tiếng bước chân của mẹ, khẽ khàng và lặng lẽ, những buổi sớm mùa thu se se lạnh. Mẹ thức dậy khi mặt trời còn chưa mọc, bước nhẹ nhàng để đàn con khỏi tỉnh giấc, chuẩn bị rau quả cho gánh hàng rong vào buổi chợ sớm. Ánh đèn dầu leo lét in dáng mẹ cặm cụi, tảo tần. Không gian tĩnh mịch, yên ắng khi đất trời như vẫn còn ngủ say. Tiếng bước chân mẹ vọng vào trong cả những giấc mơ của tôi, khơi dòng nỗi nhớ mênh mang, da diết. Để khi xa quê, lúc đêm về, tôi vẫn thèm được chở che trong hơi ấm dịu dàng, được vùi vào lòng mẹ như những ngày thơ bé. Cuộc đời mẹ thầm lặng như chính tiếng bước chân của mình, khẽ khàng gõ vào đêm những thanh âm của nắng mưa vất vả, gồng gánh nhọc nhằn vì đàn con thơ dại...
Một sớm mùa thu. Nhẩn nha cùng tiếng mưa rơi êm êm ngoài cửa sổ, thả nỗi nhớ rong hoang về khu vườn ấu thơ bình dị. Tôi lắng nghe mùa thu kể chuyện, nghe ký ức thầm thì...
Kiên Bình