Ảnh minh họa
LTS: Nhiều năm dài công tác xa nhà, xa quê, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình vẫn mang trong lòng niềm thương nỗi nhớ da diết về nơi “chôn nhau, cắt rốn”. Để rồi, “Ngày về” quê hương, ông cảm thấy “bát ngát hồn quê tình sâu lắng”. Miền hạ quê ông đi vào bài thơ tựa đề Ngày về thật bình yên, mộc mạc. Lời thơ của nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thật dung dị, mộc mạc nhưng không kém phần lãng mạn với hình ảnh cánh đồng lúa trải dài, lúa trổ đòng, dòng sông Vàm Cỏ,... Những hình ảnh ấy làm bừng sống lại trong ông một khung trời kỷ niệm. Miền ký ức ấy có mẹ, có cha vất vả ruộng sớm, đồng trưa, có cả một mối duyên lành được chắp cánh từ tình yêu thời trai trẻ. Và tất cả tình cảm, nỗi niềm của “người đi viễn xứ nay trở lại” trong bài thơ “Ngày về” của nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng được thể hiện một cách trọn vẹn qua ca khúc cùng tên do soạn giả Diệp Vàm Cỏ phổ nhạc và bài vọng cổ do tác giả Việt Sơn viết lời.
Bài thơ: Ngày về
Bát ngát hồn quê tình sâu lắng
Cánh đồng trải rộng nhớ miên man
Người đi viễn xứ nay trở lại
Nhìn lúa trổ đòng nắng chói chang
Hương thơm vương vấn theo gió nhẹ
Làng quê yên ả khúc giao mùa
Hạt ngọc trời cho mùi sữa mẹ
Vàng lên bông lúa nhẹ đung đưa
Tôi thả hồn mình theo cơn gió
Đồng quê thanh vắng chạy rong chơi
Bầy trẻ chăn trâu đang đùa giỡn
Thả diều bắt dế đứa đua bơi
Kỷ niệm ngày xưa bừng sống lại
Những ngày thơ ấu chốn quê nghèo
Mẹ cha vất vả trên đồng ruộng
Một đời lận đận mãi gieo neo
Thương em ngày ấy hoa vừa chớm
Một nụ tầm xuân gió lung lay
Trách mình ngày ấy sao vụng dại
Hoa kia chờ đợi một chàng trai
Tôi đi chinh chiến đời gian khó
Em ở quê nghèo trải gió sương
Mẹ cha già yếu ai chăm sóc
Thay tôi hôm sớm em lo toan
Ngày ấy làng quê trong lửa đạn
Mẹ cha lần lượt đã lên trời
Bàn thờ hương khói em sắp đặt
Chờ anh biền biệt bóng người xưa
Vụng dại ngày xưa hoa chưa hái
Lòng tôi vẫn giữ mối tình chung
Em vẫn chờ tôi nơi bến cũ
Con đò đợi đón khách qua sông
Hoàng hôn buông xuống nơi thôn dã
Nhà em mái lá khói lam chiều
Anh lại về đây tìm tổ ấm
Đò xưa bến cũ mãi thương yêu
Dòng sông Vàm Cỏ nước trong xanh
Ngày anh trở lại mối duyên lành
Chắp cánh tình yêu thời trai trẻ
Lúa vàng trĩu hạt dưới trời xanh.
Bài Tân nhạc: Ngày về
Bài Vọng cổ: Ngày về
Thơ: Trương Hòa Bình
Nhạc: Diệp Vàm Cỏ
Vọng cổ: Việt Sơn
Nhạc:
- Nam:
Bát ngát hồn quê, tình sâu lắng tình
Cánh đồng trải rộng nhớ miên man
Người đi viễn xứ giờ trở lại
Nhìn lúa trổ đồng, đồng xa nắng chói
- Nữ:
Nhớ quá người em, người em rất hiền
Nụ tầm xuân mặc gió lung lay
Ngày xưa thầm trách mình vụng dại
Người ấy đợi chờ, chờ một chàng trai
Người ấy đợi chờ… (Rall) chờ một chàng trai.
Vọng cổ 1
- Nam:
Em chờ đợi ai chàng trai thôn dã hay kẻ chinh nhân mịt mờ viễn xứ! Em chờ đợi ai khi gió lung lay nụ tầm xuân vừa hé, em chờ đợi ai mà khe khẽ gọi tim… mình.
Bát ngát hồn quê tình sâu lắng tình…
- Nữ:
Không hiểu vì sao mình vẫn chờ, vẫn đợi như cánh đồng trải rộng lúa vàng mơ (-). Anh ra đi mang theo cả tuổi thơ, với hình bóng quê hương, dáng mẹ hiền tựa cửa.
- Nam:
Thuở ấy non sông ngập chìm trong binh lửa, lớp lớp lên đường tòng quân chinh chiến.
Ngâm giặm:
- Nữ:
Hương thơm vương vấn theo gió nhẹ
Làng quê yên ả khúc giao mùa
- Nam:
Hạt ngọc trời cho mùi sữa mẹ
Vàng lên bông lúa nhẹ đung đưa.
Vọng cổ 2
- Nữ:
Tiễn người đi qua dòng sông Vàm Cỏ khoác áo chinh nhân theo tiếng gọi sơn… hà.
Anh có mang theo hình bóng quê nhà.
- Nam:
Anh đã mang theo bóng hình người con gái, đã chăm sóc cha mẹ già, lặn lội đồng sâu (-). Bên ngọn đèn dầu thao thức đêm thâu, mong đêm qua mau cho trời mau sáng.
- Nữ:
Anh đã về đây với niềm vui chiến thắng, với tình người cao rộng nghĩa yêu thương.
Nhạc:
- Nam:
Tôi đi chinh chiến đời gian khó
Em ở quê nghèo trải gió sương
Mẹ cha già yếu ai chăm sóc
Thay tôi hôm sớm em lo toan
- Nữ:
Hoàng hôn buông xuống nơi thôn dã
Nhà em mái lá khói lam chiều
Anh lại về đây tìm tổ ấm
Đò xưa bến cũ mãi thương yêu
- Nam:
Bến nước dòng sông, dòng sông rất dài
Mối tình Vàm Cỏ vẫn không phai
Tình yêu chấp cánh thời trẻ dại
Nay giữa cuộc đời, mình tay trong tay
Nay giữa cuộc đời… (Rall) mình tay trong tay.
Vọng cổ 5
- Nữ:
Bến cũ còn đây, con đò xưa còn đó dẫu mấy mươi năm biết bao gian khó, lòng vẫn không phai một tấm chung… tình.
Anh đã về đây cho mình lại bên mình.
- Nam:
Cho khói lam chiều vấn vương trên khóm trúc cho chữ ân tình ấm áp mỗi hoàng hôn (-). Ơi con sông Vàm Cỏ thân thương đã gợi lại trong tôi vấn vương nhiều kỷ niệm.
- Nữ:
Còn đây cái thuở ngày xưa
Còn đây hương lúa sớm trưa nồng nàn.
Vọng cổ 6
- Nam:
Em ơi! nay anh về với quê mẹ ngày xưa, với người con gái anh thương mấy mươi năm trường cô lẻ. Mình sẽ bù lại cho nhau những tháng ngày quạnh quẽ cho thắm dây trầu cho xanh mướt hàng cau.
- Nữ:
Mấy mươi năm rồi xuân ở nơi nao, nay xuân đến xuyến xao miền kỷ niệm. Thương hương lúa, hương tình nào ngọt lịm, khúc giao mùa én liệng khoảng trời xanh.
- Nam:
Nay về quê mẹ, mẹ ơi.
Sao thiêng liêng quá lệ rơi vào lòng (-)
- Nữ:
Bến nước dòng sông, dòng sông rất dài
Mối tình Vàm Cỏ vẫn không phai
- (Nam + Nữ):
Tình yêu chắp cánh thời trẻ dại
Nay giữa cuộc đời, mình tay trong tay.
BLA