Hôm bữa đi chợ sớm, thấy chị kia bán mớ ốc bươu vàng óng, mập ú, thịt vun đầy mặt, tôi thích quá mua về. Định bụng sẽ làm món ốc kho gừng nhưng có việc bận đột xuất nên cuối cùng tôi đành phải chuyển sang làm món ốc luộc chấm nước mắm sả, món đơn giản, dễ làm nhất. Dù vậy tôi vẫn còn thòm thèm món ốc kho gừng, nhất định hôm nào rảnh rỗi sẽ làm ăn cho đã cơn thèm.
Ảnh minh họa
Ba mất sớm, mình mẹ phải gồng gánh đủ thứ việc để kiếm tiền lo cho bầy con 6 đứa. Thương mẹ, có lần chị em tôi trốn học theo đám bạn ở xóm ra đồng bắt ốc. Ngày đó, ốc bươu nhiều lắm, ốc nằm ven những con mương nhỏ chạy dài khắp xóm, hoặc ở những cánh đồng xanh thăm thẳm, chỉ cần chạm tay xuống những gốc lúa thì cơ man nào là những con ốc to căng tròn, bóng mượt đang chờ đợi....
Hôm đó, khi chúng tôi mang “chiến tích” là một rổ ốc đầy về khoe với mẹ, mẹ chẳng những không vui mà còn quất cho mấy chị em mỗi đứa 2 roi vì cái tội trốn học. Bị đòn đau, bọn tôi nằm im re, không dám hó hé gì nhưng tôi vẫn tò mò muốn biết mẹ làm gì với rổ ốc. Vì vậy, dù đang nằm cúi trên bộ ván, tôi cũng ngóc đầu lên len lén nhìn xem. Tôi sợ mẹ giận đem đổ đi thì uổng lắm.
Nhưng mẹ không đổ mà đem ra sàn nước rửa sạch rồi cho vào thau nước vo gạo. Hồi đó không có nước rửa chén nên mẹ hay dùng nước vo gạo để rửa chén đĩa, vừa sạch, vừa... bảo vệ môi trường! Sau khi đổ ốc vào thau nước vo gạo, mẹ còn giã mấy trái ớt hiểm thả vào cho ốc mau nhả nhớt và bùn dơ.
Thấy tôi ngóc đầy dậy nhìn, mẹ bật cười: “Thôi, mẹ tha cho, lần sau không được trốn học nữa nghe chưa. Bây giờ ra vườn nhổ cho mẹ củ gừng, hái thêm hành lá và mấy trái ớt nữa... Mẹ làm ớt kho gừng cho mà ăn”. Tôi nghe vậy mừng quýnh xách rổ lao ra vườn.
Khi trở vào thì tôi thấy mẹ đang cạy ốc. Mẹ dùng dao chặt đít, cạy mài, sau đó đẩy nhẹ là cả phần ruột ốc trôi tuột ra. Thấy tôi nhìn chăm chú, mẹ giải thích: “Nhiều người làm biếng cứ đem luộc ốc cho chín rồi lễ lấy thịt ốc nhưng làm như vậy ốc không ngon. Chịu khó cạy ốc còn sống như vầy, tuy mắc công một chút nhưng khi chế biến ốc sẽ ngon ngọt và giòn lắm”.
Ốc cạy xong, mẹ tôi cho vô rổ tre, lấy cục phèn chà lại lần nữa cho thật sạch nhớt sau đó mẹ dùng dao cắt bỏ phần “bao tử” ốc, là cái cục đen đen, cứng cứng nằm giữa đầu. Mẹ nói phải lấy bao tử ra thì ốc mới không bị hôi. Xong đâu đó, mẹ ướp ốc với nước mắm, bột ngọt, chút đường và phần gốc hành đâm nhuyễn. Gừng với ớt thì mẹ xắt sợi để riêng.
Độ chừng ốc đã thấm gia vị, mẹ bắc cái nồi đất lên bếp, sau đó cho dầu ăn và một muỗng hột điều dầu vào. Dầu sôi, hột điều dầu ra màu đỏ thật đẹp, mẹ vớt hột điều bỏ đi rồi tiếp tục cho gừng vào, cuối cùng mẹ cho ốc vào đảo đều. Khi ốc sôi lên, mẹ vớt bọt, đậy vung lại, để lửa liu riu. Chừng 5 phút sau, đã nghe mùi ốc kho gừng dậy lên, thơm lừng. Lúc sắp nhắc xuống mẹ mới cho ớt vào, một chút thôi cho ốc hết tanh vì mẹ sợ cay nhiều chúng tôi không ăn được.
Nguồn: lamsao.com
Khỏi phải nói, bữa cơm với món ốc kho gừng của mẹ hôm đó ngon như thế nào. Chị em tôi sì sụp ăn, chẳng đứa nào còn nhớ tới dấu roi còn hằn trên đít. Trước nay ốc bươu mẹ thường luộc ốc chấm mắm sả, ốc đắng thì trộn gỏi bắp chuối. Lần này mẹ làm ốc kho gừng, lạ miệng nên tôi thấy ngon quá chừng. Và một miếng cơm, gắp một miếng ốc cho vào miệng nhai chầm chậm. Mùi thơm của gừng, vị the của ớt trong miếng ốc giòn giòn, ngọt lịm... cứ vậy mà tụi tôi cứ liên tục chìa cái chén không cho chị hai bới cơm, đến nỗi chị bực mình gắt: “Tụi bây ăn gì mà như sán múc vậy!”. Mẹ tôi nhìn cảnh ấy thì quay đi. Hình như mẹ khóc...
Đối với chị em tôi, mẹ là người đầu bếp trứ danh nhất. Thức ăn mẹ nấu, dù chỉ là món rau luộc chấm nước mắm kho quẹt thì những cọng rau cũng được chăm chút, tươi ngon, xanh mướt. Tôi có cảm giác bất cứ món ăn gì qua bàn tay chế biến của mẹ đều trở nên ngon lạ lùng. Chị hai tôi hay đùa: “Tại mẹ để cho chị em mình đói meo mới cho ăn nên ăn cái gì cũng thấy ngon là vậy. Không nhớ hôm bữa mẹ cho ăn rau luộc chấm muối ớt mà tụi bây cũng hít hà khen ngon hả?”.
Chị hai nói cũng có lý nhưng hoàn toàn không phải vậy. Món ăn của mẹ ngon là bởi khi làm bất cứ món gì, mẹ cũng nêm vào đấy một thứ mà tôi gọi là “gia vị yêu thương”. Chính thứ gia vị đó đã nuôi lớn chị em tôi từng ngày...
Giờ đây mỗi khi nhớ mẹ, tôi lại đi chợ mua ốc kho gừng. Nhưng món ốc do tôi làm lại chẳng ngon như của mẹ. Những lần như vậy, tôi hay ngồi bần thần bên mâm cơm, nhớ hoài cái dáng tảo tần của mẹ.../.
Diệu Hương/nld.com.vn