Tiếng Việt | English

29/03/2025 - 16:45

Những mùa diều trong ký ức

Ảnh minh họa: KT

Ảnh minh họa 

Tôi lang thang trên bờ đê trong buổi chiều lộng gió. Những tia nắng còn sót lại như trôi trên mặt nước dềnh dàng khói tỏa, mấy con chuồn chuồn ngẩn ngơ soi bóng mình trong nước, con trâu mộng nằm bình yên dưới bóng râm nghe gió đồng thổi qua xào xạc. Buổi chiều ở quê bình yên như mặt hồ không gợn sóng. Khói đốt đồng bảng lảng thả từng cụm lên trời. Tôi đưa mắt nhìn làn khói mỏng manh tan dần trong nắng chiều chấp chới.

Cánh đồng nứt nẻ in dấu chân trẻ nhà quê trong tiếng cười rộn rã. Tôi thường theo đám bạn chạy nhảy trên đồng, thả căng cánh diều giấy trên nền trời xanh biêng biếc. Để những con diều giấy lướt gió bay cao, chúng tôi thường trốn ngủ, rủ nhau chặt tre, xé giấy làm diều. Tôi vốn là đứa vụng về nhưng lúc nào cũng muốn con diều của mình phải to nhất, bay cao nhất. Cho nên tôi thường cố sức vót tre thật dài, làm khung thật rộng. Chỉ đến khi dán giấy không vừa, tôi mới chịu tháo ra làm lại. Nhưng có thế nào thì con diều của tôi vẫn phải to hơn đám bạn.

Chúng tôi thường vẽ lên cánh diều những hình ảnh yêu thích, nào là núi non hùng vĩ, nào là cỏ cây hoa lá, nào là nhân vật hoạt hình. Nhưng tôi lại thích viết ước mơ của mình lên đó. Tôi thường đưa mắt nhìn cánh diều chao lượn, mường tượng một ngày nào đó, ước mơ sẽ bay cao, bay xa như cánh diều quê kia.

Tôi lớn dần lên theo năm tháng, những mùa diều lại đi qua bát ngát trong đời. Tôi chẳng còn tranh nhau để con diều của mình bay cao nhất, chẳng khờ dại ngồi khóc như mưa khi cánh diều đứt dây bay mất. Hồi đó, mỗi khi tới mùa diều, chúng tôi thường trở về nhà lúc trời tối muộn, không còn thấy rõ mặt người. Có hôm vì mải chơi đến độ người lớn trong nhà phải đi tìm. Nhưng chẳng bao giờ chúng tôi bị la rầy. Bởi tuổi thơ của mỗi người đều có những mùa diều đầy ắp tiếng cười. Từng mùa diều đi qua mang theo miền ký ức trong veo của tuổi thơ tưởng như những cánh diều vẫn còn theo chân tôi đi suốt cuộc đời.

Những buổi chiều quê lặng lẽ trôi qua, tôi đứng trên triền đê nhìn bầy trẻ quê ríu rít chạy nhảy trên đồng. Rạ rơm như quấn chặt chân người, thì thầm về những vụ mùa đã qua. Những đứa trẻ quê lại háo hức cầm trên tay sợi dây chờ con diều no gió. Cánh diều giấy ngày nào giờ được thay thế bằng đủ loại hình thù, sặc sỡ sắc màu. Nhưng sao tôi nhớ quá đỗi cánh diều giấy bình dị ngày xưa. Và điều duy nhất không bao giờ thay đổi là nụ cười trong veo và những đôi mắt long lanh lúc ngửa mặt lên trời.

Ký ức ùa về như dòng sông trắng xóa trong tôi. Tiếng cười ngày xưa như còn rớt lại đâu đây. Ở phía nào đó, trong thấp thoáng cánh diều, không biết lũ trẻ ngày xưa có bùi ngùi nhớ về miền quê chập chờn khói tỏa. Nơi có những cánh diều tuổi thơ rợp trời ký ức./.

Huỳnh Thị Kim Cương

Chia sẻ bài viết