Minh họa: Internet
Mới hôm qua thôi, trời còn chang chang nắng, cuối chiều, cơn mưa về vội khiến hơi nóng xộc lên thật oi bức, khó chịu. Vậy mà, qua một đêm, trời mát dịu một cách không ngờ, những cơn gió ban sớm cứ mơn man chờn vờn mát lạnh. Cô bạn nhỏ bước chân ra bậc cửa, vươn vai đứng dậy thì thầm, vậy là, tháng tám đã về... Cứ thế, nỗi nhớ về những tháng tám dịu dàng khẽ khàng lướt qua như phím đàn ngân lên từng nốt nhạc diết da, trầm bổng rồi tan vào hư không...
Tháng tám là tháng đầu tiên của mùa thu dịu dàng mà hầu như ai ai cũng yêu, cũng mến. Tháng tám giao thoa giữa mùa Thu và Hạ, là khởi đầu của một mùa mới mẻ. Nhớ thật nhớ một sáng đầu tháng tám năm nào, dáng bà khom lưng cầm chổi quét sân, tiếng chổi tre va vào nền gạch lạo xạo và tiếng của những chiếc lá khô vun thành đống xào xạc. Lúc quét lá, bà ngẩng mặt nhìn lên những trái bưởi đang đung đưa mà ấn định ngày hái. Bà gọi đứa cháu nhỏ ra vườn thăm trái. Khu vườn tháng tám hiện ra trong mắt của những đứa cháu hệt như một khu vườn cổ tích. Bao nhiêu hoa trái thơm ngon đang đung đưa vẫy gọi. Ngoài những trái bưởi ửng màu vàng chanh chuẩn bị cho mùa Trung thu sắp tới, trong vườn còn có ổi, táo, mãng cầu.
Lúc ngắm nhìn vườn trái cây, trong đầu đứa cháu đã hiện lên, nhắc nhớ chỉ ít hôm nữa thôi, 2 bà cháu sẽ gồng gánh ra chợ xã ngồi bán. Trái cây, bà thường hái từ rất sớm, khi mà giọt sương đêm vẫn còn đẫm ướt trên bề mặt bóng loáng. Đó cũng là 1 trong những bí quyết khiến trái cây được tươi và ngon hơn. Cháu giúp bà sắp trái cây vào rổ. Bà gồng gánh oằn vai, cháu theo sau. Góc chợ xã thân thương, 2 bà cháu ngồi bên nhau, trước mặt là rổ trái cây vườn nhà thơm ngon. Bà luôn nhớ và “thưởng” cho cháu những viên kẹo, cái bánh sau mỗi buổi chợ. Những rổ trái cây cũng theo cháu suốt những năm tháng ấu thơ, theo vào mùa khai trường bằng những đồng tiền lẻ bà chắt chiu mua cây viết, sách, vở,...
Tháng tám về lại nhớ năm tháng xưa nghèo khó, mùa mưa đổ rạp cây lúa, ruộng mì. Mùa mưa về hằn những lo toan lên đôi mắt đầy vết chân chim của mẹ, cha. Trong cơn mưa ngâu rả rích, cha chẻ sẵn những chiếc lạt bằng tre, đi bó “cứu lúa”. Chân mẹ lội ruộng, nước ngập sâu quá đầu gối, nhìn những bông lúa đang thời kỳ làm hạt mà lòng xót đau. Rồi những ruộng khoai lang, khoai mì chắc cũng chẳng cứu vớt được bao nhiêu. Tháng tám vì vậy mà những đứa trẻ con quê nghèo càng thương cha, mẹ nhiều hơn, một lòng một dạ nung nấu ý chí thắp sáng ước mơ mai sau khôn lớn thành người, thoát cảnh ruộng đồng khổ cực, có điều kiện chăm lo cho cha, mẹ,…
Tháng tám nhớ những bữa cơm đẫm mùi khói, mưa tầm tã, củi ngấm nước, chẳng bén lửa. Chái bếp nhỏ xíu vỏn vẹn mấy mét vuông, nước tí tách nhỏ giọt. Mẹ phồng căng má thổi lửa, mong cho lửa cháy mà nó cứ liu riu đến bất lực. Cơm canh nấu bằng củi ướt khói hăng nồng sao mà thương quá đỗi. Bữa cơm đạm bạc chỉ có rau vườn nhà, dăm ba con cá vớt dưới ao, vậy mà chứa chan hơi ấm tình thân.
Thấm thoát đã trên 20 năm trôi qua, thêm một tháng tám lại về. Người ta thường nói hãy quên ký ức, sống với hiện tại và ước mơ cho tương lai nhưng những mảnh ký ức tháng tám sẽ không bao giờ quên được. Đó là mảnh ký ức trong veo, là hành trang vững chãi để ta thênh thang bước vào đời./.
Nguyễn Văn Chiến