Mùa hè đến! Các trường học đang tổ chức lễ tổng kết năm học. Đây là thời điểm học sinh cuối cấp chia tay thầy, cô, bạn bè, tiếp tục hành trình chinh phục những ước mơ.
Ai cũng từng trải qua những năm tháng học tập dưới mái trường, cũng từng được thầy, cô cầm tay nắn nót từng nét chữ ban đầu, được chỉnh sửa từng lời phát âm, từng con số. Những bài học đầu đời của thầy, cô về làm người - tiên học lễ, gắn liền với sự trưởng thành đạo đức, nhân cách của mỗi chúng ta để trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân hữu ích cho xã hội.
Bằng tấm lòng yêu thương học trò, tình yêu nghề, thầy, cô mở toang cánh cửa tri thức để mỗi chúng ta lĩnh hội, tiếp thu, lớn lên, nuôi dưỡng ước mơ và tung cánh trong cuộc đời. Ai cũng biết rằng, để mang kiến thức đến cho học sinh, thầy, cô phải tốn biết bao công sức, tâm huyết để nghiên cứu, soạn giáo án; bao đêm thao thức đi tìm phương pháp, cách tiếp cận tốt nhất để bài giảng của mình đến với từng học sinh.
Có những lúc, thầy, cô trách phạt học sinh vì những trò nghịch ngợm, vì những việc làm chưa ngoan, nhưng đó là tấm lòng của người thầy, người đi trước luôn quan tâm, chăm lo cho thế hệ đàn em, chăm lo cho nguồn nhân lực tương lai của đất nước.
Ở những trường vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nhiều thầy, cô phải từ giã quê nhà đến bám trụ vùng đất khó, làm nhiệm vụ truyền đạt tri thức đến học sinh quê nghèo. Nhiều thầy, cô chấp nhận cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, kiên trì bám trường, bám lớp, hết lòng vì đàn em thân yêu. Nhiều người bằng lòng với cuộc sống khó khăn, đồng lương ít ỏi của nhà giáo để hoàn thành nhiệm vụ và thỏa tình yêu nghề. Đôi khi, chính thầy, cô còn là người cha, người mẹ, người anh, ngoài dạy dỗ còn giúp đỡ học sinh nghèo trong cuộc sống. Nói sao hết những ân tình của thầy, cô dành cho đàn em thân yêu của mình!
Có lẽ, với bất kỳ thầy, cô giáo nào, niềm vui lớn nhất của mình chính là thấy học trò trở thành con ngoan, trò giỏi, thành đạt trong cuộc sống. Dẫu trong đường đời trăm ngả sau này, vì tất bật cuộc sống, nhiều em không có dịp về thăm thầy xưa, trường cũ, nhưng “người đưa đò” vẫn ngóng trông theo từng bước chân của trò.
12 năm đèn sách là ngần ấy thời gian thấm đẫm tình cảm thầy - trò. Các em học sinh hãy cố gắng biến ước mơ của mình thành hiện thực, thành người tử tế, có ích cho gia đình và xã hội, đó chính sự tri ân lớn nhất, ý nghĩa nhất với thầy, cô giáo của mình./.
Kim Quy