Cổng trường tiểu học buổi chiều đông đúc, một bà mẹ đón con gái. Cô bé trèo lên xe nói lí nhí gì đó. Bỗng bà mẹ nổi giận trờ xe tới chặn đầu một cậu bé đang đi bộ phía trước, vẻ mặt giận dữ và bắt đầu gầm gừ la hét. Cậu bé đứng sững. Bà mẹ kia vẫn tiếp tục la mắng bằng những câu nặng nề “Mày đừng có mà mất dạy, tại sao đánh con tao hả?”… Vài người lớn bắt đầu hiểu lờ mờ hiểu ra câu chuyện và bức xúc lên tiếng.
Ngay lúc đó, mẹ cậu bé chạy xe đến. Không cần nói gì nhiều, bà mẹ khi nãy vẫn tiếp tục chửi bới, tiếng “mất dạy” như cú tát thẳng vào mặt mẹ cậu bé. Chị đáp lại một cách yếu ớt “Có gì thì chị nói với em sao chửi thằng bé”. Mọi người bắt đầu hiếu kỳ quay xung quanh để xem.
Con gái tôi vừa ra đến nơi, khều nhẹ mẹ mình đang bàng hoàng vì chuyện ồn ào ngay trước mắt. Khi bà mẹ gây ồn ào phóng xe đi để lại vài vị phụ huynh bức xúc lên tiếng sau lưng: “Việc gì mà làm to chuyện?”, “Chị ơi chị đừng có la thằng nhỏ, bà đó vô duyên quá!”.
Tôi gạt chống xe, hỏi con: “Con có biết chuyện gì không?”. Con gái cười: “Thì mấy bạn trai hay ghẹo mấy bạn gái đó mà!”. “Nhưng sao để cho mẹ bạn phải la hét um sùm như vậy?”. “Con thấy có gì đâu, ai sai thì người đó xin lỗi”.
Trường học trong năm rồi cũng có vài vụ xích mích giữa phụ huynh với nhau chỉ vì tính nghịch ngợm trêu chọc nhau của trẻ con, chỉ vì sự bảo vệ con quá mức như gà mẹ xù lông mà quên mất tính gương mẫu của người lớn. Trước mặt bao nhiêu trẻ con hãy dạy cho trẻ cách ứng xử, tự bảo vệ bản thân, hóa giải những khúc mắc nho nhỏ để giữ gìn tình bạn đẹp đẽ với nhau. Đôi khi người ta cứ dành thật nhiều lời xấu xa, hao hơi tốn sức mà quên mất chỉ cần một vài lời đẹp đẽ thì cả bản thân lẫn người xung quanh đều vui vẻ, thân thiện với nhau./.
Dân An