Tiếng Việt | English

17/07/2021 - 09:05

Cút bắt

Tình cờ, một cú click chuột dẫn cô đi lạc vào Facebook của anh. Khi nhìn những bức hình chỉ có anh và mẹ trong chuyến du lịch biển cách đây không lâu, chẳng hiểu sao cô thấy tim như bị ai đó bóp nghẹt lại.

(Minh họa: Internet)

 

“Đó là một trò chơi, có điểm dừng hẳn hoi đấy, nhưng nhiều khi người trong cuộc không thể, hoặc không muốn dừng lại. Đó là những thương yêu thầm lặng gặm nhấm con tim, thổn thức trong ý nghĩ từng ngày.

- Đó có phải tình yêu?

- Biết phải đối diện thế nào, trái tim và lý trí cứ quẩn quanh nhiều nghi hoặc…”.

Những dòng chia sẻ ấy vừa được anh viết lên trang cá nhân chưa đầy bốn tiếng trước. Dường như đã lâu anh không trải lòng trên không gian mạng như thế. Anh đang buồn? Cô soạn tin:

- Rảnh không, cà phê đi anh?

- Ừ, mà em đâu có uống được cà phê, phải không?

Có quá nhiều thứ hoàn mỹ nhưng cũng không ít điều vốn dĩ là khuyết điểm ở anh, cô đã dần chấp nhận, điều mà trước đây cô chưa từng làm. Anh thuộc mẫu người đàn ông thông minh và đa tài. Chính vì sự thông minh ấy mà cô dễ dàng bị anh đánh gục vô điều kiện. Cô thích anh, nhưng hoàn toàn không muốn mình là vệ tinh. Thân phận của vệ tinh chỉ mãi mãi ở gần mà không bao giờ chạm đến được. Trước đây mỗi tin nhắn gửi đến anh là thổn thức đợi chờ, hy vọng, thì hôm nay điều đó không xuất hiện. Cô bình thản, đơn giản là thứ anh cần, điều anh muốn không phải là cô.

*

*       *

Cha mẹ anh đều là viên chức nhà nước. Gia đình anh là một mẫu hình văn hóa lý tưởng. Cho đến năm 13 tuổi, một lần vừa từ trường về, anh giật mình khi nghe tiếng mẹ kiên quyết:

- Chúng ta đừng dằn vặt và chịu đựng nhau thêm nữa. Thằng Minh tôi sẽ nuôi.

- Nó là cháu đích tôn, ai cho phép cô?

- Được, nếu nó muốn ở với anh. Bây giờ nó đã có quyền quyết định.

- Thích thì cứ đưa đơn. Tôi cũng chán ngấy cô rồi!

Thì ra bấy lâu nay, để có cái vỏ bọc gia đình hoàn hảo, cha mẹ anh đã phải chịu đựng nhau. Chưa bao giờ anh thấy mình cần làm người lớn, nhưng chính vào thời khắc ấy, anh biết mình phải khác. Ngày ra tòa, anh nói muốn ở với mẹ. Ám ảnh mất mát hạnh phúc ấy dẫu được xoa dịu và bù đắp bao nhiêu cũng vẫn dựng lên trong lòng những vách ngăn vô hình. Anh mơ hồ sợ không yêu trọn vẹn được ai kia, sợ đổ vỡ… Anh chọn cách thành công, coi đó là sự đáp đền để nụ cười những người trong cuộc không còn gượng gạo khi gặp lại nhau.

Anh từng yêu khi còn là sinh viên, đó là một cô gái người Hà Nội. Ba năm bên nhau, ra trường với muôn vàn ngả rẽ, anh từng muốn đưa cô về quê cùng lập nghiệp nhưng người ấy không muốn xa Hà Nội, mà anh thì không thể xa mẹ, thế là xa nhau. Sau này, cũng đôi ba lần hò hẹn, nhưng cuộc tình nào cũng đến và đi chóng vánh. Thời gian cứ hững hờ mà vô tình vội vã. Anh dần thấy mình đang xa rời tuổi trẻ. Đàn ông tuổi ba mươi tám chưa vợ vẫn rất nhiều trong xã hội, nhưng đã ba mươi tám mà chưa tìm được người để tin yêu thì lại chẳng bình thường tí nào. Biết thế nhưng kệ, anh tin Thượng đế rất công bằng, rồi một ngày người con gái của anh sẽ xuất hiện, hẳn là cô ấy cũng đang đợi anh ở đâu đó trên đoạn đường ngược lối và nhất định anh sẽ đi qua.

*

*       *

Gần tới điểm hẹn, trời bỗng mưa lất phất. Vuốt lại mái tóc, anh bước vội lên cầu thang. Quán có vẻ vắng khách. Bản nhạc với những ca từ da diết chợt làm tim anh nhói buốt: Anh còn nợ em/ Công viên ghế đá/ Công viên ghế đá/ Lá đổ chiều êm/ Anh còn nợ em/ Dòng xưa bến cũ/ Dòng xưa bến cũ/ Con sông êm đềm…

Cô đã tìm một góc yên tĩnh chờ anh. Vẫn là đôi mắt cương nghị nhưng đượm buồn. Nụ cười mỉm đáng yêu cứ bỗng chốc thoắt ẩn, thoắt hiện trên gương mặt nhỏ nhắn. Cô không đẹp nhưng duyên lạ. Khi nhìn cô, người ta bỗng dưng cảm thấy an lòng và vui vẻ.

Cô mời anh nếm thử kiwi giống hệt trò tinh nghịch con nít của anh và lũ bạn ngày xưa. Cô bảo mỗi khi lòng mệt nhọc hoặc tâm trạng không vui, cô thường thưởng cho mình một ly kiwi vừa chua chua lại ngòn ngọt. Vị ngọt ngào, hương thơm thanh dịu sẽ làm tan biến những đắng nghét trong lòng. Những câu chuyện cô ríu rít kể khiến anh trong một lúc quên rằng mình hơn cô hơn chục tuổi, mình chỉ đang là bạn cô - một người bạn lớn tuổi.

- Anh thích bài hát này không? - cô hỏi.

- Mưa thế này nghe thật buồn!

- Anh đã nợ ai chưa, những dòng trên Facebook là thật?

- Ừ, người đó rất gần, mà lại rất xa…

- Nói cho người ta biết tình cảm của anh đi. Có những thứ là của mình nhưng nếu không biết nắm giữ thì sẽ mất đấy!

Anh bối rối vì cách cô nói như xóa nhòa đi khoảng cách. Anh đã phần nào đoán biết tình cảm của cô qua những cuộc thoại, những tin nhắn quan tâm, nhưng cô không vồ vập. Gần một năm qua, anh đã luôn yên tâm rằng chỉ cần đến cơ quan, mở cửa và sẽ thấy cô luôn ngồi ở đó. Chiếc bàn làm việc lúc nào cũng bộn bề giấy bút, sổ tay và kẹo ngọt. Đôi mắt cô liếc nhìn màn hình chiếc laptop và những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên bàn phím. Chẳng biết tự khi nào, anh có thói quen đưa mắt tìm cô ngay mỗi sáng đến công ty, muốn nhìn thấy cái dáng mảnh mai, nghe giọng cười ấm áp, nhận từ tay cô một tách cà phê hoặc những chiếc kẹo thơm mùi bạc hà… Mọi thứ đến từ cô cho anh cảm giác bình yên. Nói yêu cô ư? Có nên không? Anh nghĩ mình không còn những háo hức tuổi trẻ, anh thuộc về sự chín chắn, điềm đạm và thầm lặng ấy của cô, thế mà… nói ra sao thật khó.

*

*       *

Anh sốt liền mấy ngày sau buổi hẹn cà phê. Có thể vì làm việc quá nhiều, vì rượu, vì những bản hợp đồng…, hay là vì cô? Trong cơn mê man, lời bài hát cứ vẳng vào đầu anh day dứt: Anh còn nợ em/ Con tim bối rối/ Con tim bối rối/ Anh còn nợ em/ Anh còn nợ em/ Cuộc tình đã lỡ/ Cuộc tình đã lỡ/ Anh còn nợ em…

- Em sẽ đi Úc tu nghiệp.

- Sao vội vậy?

- Em cần tìm một vị trí khác.

- Có cần thiết không, khi mà ở đây đang rất tốt, phải… phải không? - anh hốt hoảng, nghe giọng mình như lạc đi.

Vẫn là nụ cười mỉm đáng yêu, cô không trả lời anh, sự bình tĩnh ấy khiến anh hụt hẫng. Những hạt mưa nặng dần, anh ngồi lặng, không thể nói rằng anh cần cô, không thể níu giữ.

- Con không định tìm một người phụ nữ cho mình sao? Chẳng lẽ con không mong đợi gì ở hôn nhân?

Nhận bát cháo nóng từ tay mẹ, anh cười gượng. Phải nói với mẹ thế nào, nói rằng anh đã để tuột mất cơ hội ư? Hay anh là kẻ hèn nhát không dám níu giữ? Anh đã từng thích thú muốn chơi cùng cô trò cút bắt tình yêu mà anh nghĩ mình sẽ thắng… Nhưng giờ anh chỉ còn lại một mình. Nhớ câu nói của mẹ khi bố cưới dì, anh hối hận. Gọi cho cô, số điện thoại kia nằm ngoài vùng phủ sóng.

Ngày mai, anh bước sang tuổi ba mươi chín…/.

Mai Đình

Chia sẻ bài viết