Tiếng Việt | English

15/05/2016 - 04:59

Hùng Thuận - nghiệp diễn là lẽ sống

Tôi biết Hùng Thuận từ những năm ngồi trên ghế nhà trường. Ngày đó bạn quá nổi tiếng còn tôi chỉ là một sinh viên bình thường. Năm tháng trôi qua, tôi thành phóng viên mảng văn hóa, bạn trở thành một nghệ sĩ. Thỉnh thoảng 2 đứa gặp nhau tại sự kiện, vẫn nụ cười hiền và cách nói chuyện gần gũi, lần nào Thuận cũng bắt chuyện trước và hay kể về những chuyện ngày xưa.

Ít có nghệ sĩ nào như Thuận, nổi tiếng nhưng rất bình dị. Nhiều người khá bất ngờ khi biết ngày ngày Thuận vẫn đi diễn, đi sự kiện bằng xe máy và vẫn ở nhà thuê. Nổi danh khi còn rất nhỏ với vai An trong bộ phim Đất phương Nam. Và Đất phương Nam đã làm thay đổi cuộc đời Hùng Thuận.

Ngày đó, khép lại vai An, Thuận trở về với cuộc sống bình thường, với bạn bè, trường lớp mà không có chút gì là “ngôi sao”. Bạn ấy vẫn vô tư, hồn nhiên và từ chối khá nhiều cơ hội đến với mình sau đó, bởi gia đình và cả bản thân Hùng Thuận lúc ấy đều muốn bạn tập trung vào việc học.

Hùng Thuận tự nhận mình quá may mắn khi được bén duyên với nghệ thuật từ rất sớm nhưng mãi gần 20 năm sau khi Đất phương Nam phủ sóng truyền hình, Hùng Thuận mới được khán giả nhớ đến nhiều hơn qua các vai diễn, mặc dù chừng ấy năm, bạn vẫn luôn gắn bó với nghệ thuật. Không nghĩ mình sinh ra để dành cho nghệ thuật nhưng Hùng Thuận cho biết, mình sẽ sống hết mình vì nghệ thuật vì đây không những là niềm đam mê mà còn giúp anh có nguồn thu nhập phụ giúp gia đình và lo cho tổ ấm nhỏ.

Nổi tiếng từ sớm nhưng con đường nghệ thuật của Hùng Thuận cũng khá gian truân. 15 tuổi, Thuận đến với con đường ca hát khi làm ca sĩ độc quyền cho Công ty Á Châu. Ngày đó, nhóm Nhật Thực với sự tham gia của Thuận không tạo được tiếng vang. Loay hoay một thời gian, Hùng Thuận lại chuyển sang đầu quân cho Công ty KC và thành lập nhóm hát MBK.

Hùng Thuận và con trai tham gia chương trình “Bố ơi! mình đi đâu thế?”

Sự nghiệp ca hát của Hùng Thuận không mấy thành công và đến khi nhận ra mình không thể phát triển sự nghiệp âm nhạc, Hùng Thuận cũng đã bỏ mất cả 10 năm. Thuận không vội vã, gấp gáp mà cứ bình thản bước đi. Với bạn ấy, nghệ thuật cũng như cuộc dạo chơi, cả khi cuộc dạo chơi ấy là nguồn thu nhập chính của gia đình.

Gần 20 năm sau, khán giả truyền hình gặp lại Hùng Thuận trong phim Cổng mặt trời. Đây cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại của anh bạn sinh năm 1983 này. Từ đó, Hùng Thuận liên tiếp nhận nhiều vai khác nhưng… tất cả đều là vai phụ.

Nói về điều này, Hùng Thuận cho biết: “Tôi xác định mình lao động nghệ thuật nghiêm túc nên sẽ sống hết mình với nghề. Tôi từng ao ước vượt qua được cái bóng quá lớn của An, thế nhưng 20 năm sau tôi vẫn chưa làm được điều đó. Mặc dù vậy, tôi cảm thấy không buồn, vai phụ thì sao chứ, vai nào cũng phải cố gắng diễn đúng tâm lý nhân vật và diễn một cách chân thật sao cho khán giả không nhận ra mình đang diễn. Góp phần vào sự thành công của một bộ phim có phần không nhỏ của tuyến nhân vật phụ. Tôi không quan tâm đến phụ hay chính mà chỉ biết cố gắng thể hiện tròn vai để cái tên Hùng Thuận tạo được ấn tượng với khán giả”.

Không giàu có nhưng Hùng Thuận thường xuyên gắn bó với công tác từ thiện. Khi lưu diễn hay phải theo đoàn làm phim về vùng hẻo lánh, gặp hoàn cảnh đáng thương nào, Thuận cũng tìm hiểu và cùng vận động bạn bè, đồng nghiệp ủng hộ. Có lần, bạn ấy còn dùng toàn bộ số tiền thù lao tham gia sự kiện của mình để tặng bà cháu người bán vé số.

Sống trong thế giới showbiz đầy cám dỗ thế nhưng Hùng Thuận chưa một lần sa ngã bởi anh xác định được mình đến với nghệ thuật là để lao động kiếm sống chứ không tìm kiếm sự hào nhoáng. Gần 20 năm trôi qua kể từ sau vai diễn đầu tiên, khán giả vẫn cảm nhận được sự gần gũi, bình dị của Hùng Thuận.

Hình ảnh anh chàng diễn viên sống đầy nghĩa tình còn được Hùng Thuận khắc họa nên qua hành động nhiệt tình giúp đỡ “thằng cò” Phùng Ngọc - đứa bạn chí cốt trong Đất phương Nam khi Phùng Ngọc gặp khó khăn trong cuộc sống.

Hùng Thuận cho rằng, cuộc sống của mình rất đơn giản, bởi sau những giờ lao động vì nghệ thuật, niềm mong mỏi lớn nhất của Thuận là được trở về bên tổ ấm nhỏ cùng vợ chăm lo cho đứa con trai. Và hình ảnh Hùng Thuận ngày ngày đưa con đến trường, tranh thủ thời gian rảnh rỗi để học cùng con, vui chơi cùng con trở nên quá đỗi thân thương.

Miệt mài lao động không phải để tìm kiếm danh vọng mà Thuận lao động vì đam mê, vì cuộc sống của gia đình. Và đâu đó trong cuộc sống hằng ngày, ta vẫn thấy Hùng Thuận quá đơn giản, bình dị và dễ thương./.

Thanh Trúc

Chia sẻ bài viết