Tôi về nhà bạn chơi đúng hôm cúp điện. Buổi tối, bạn rủ đi dạo quanh xóm cho mát, chờ tới khi có điện rồi về. Hai đứa vừa đi, vừa trò chuyện thì bỗng đâu xuất hiện một đàn đom đóm bên vệ đường. Tôi chợt nhớ về những ngày lập lòe đom đóm tuổi thơ.
Vào những đêm hè, nhất là khi cơn mưa vừa mới ập xuống, khắp nẻo đường đâu đâu cũng thấy đom đóm bay rất nhiều. Đom đóm bay theo từng đàn như những vì sao sà xuống mặt đất, lúc cao, lúc thấp, nhấp nháy lung linh huyền ảo. Thấy loài đom đóm phát sáng lạ lùng, bọn trẻ con trong xóm tò mò đi theo. Chân đạp lên những lùm cây, ngọn cỏ non ngấm sương mát rượi, miệng thì cười khúc khích. Cả một không gian bao trùm với mùi ngai ngái của đất sau mưa, mùi con đường nhầy nhụa nước, mùi những bông hoa sực nức tỏa hương,... Tất cả càng làm cho không gian liêu trai, mờ ảo. Đang vui vẻ theo đom đóm, bỗng một đứa trong nhóm “đầu têu” hét toáng lên: “Ma kìa!” làm cả đám hoảng loạn khiếp vía, chạy bạt mạng, có đứa té xuống vũng nước lấm lem hết quần áo.
Minh họa (Internet)
Vẫn là đứa bạn “đầu têu” đó, nó chẳng bao giờ biết sợ đom đóm là gì, cứ mỗi lần đi ngắm đom đóm là nó bắt một ít cho vào chiếc lọ thủy tinh, dùng dây dù cột vào một cái cây hệt như một chiếc đèn tòng teng bé xíu. Vừa đi, nó vừa đọc bài Đom đóm của nhà thơ Phạm Hổ: “Đom đóm, đom đóm/ Bụng sáng lập lòe/ Cứ đêm mùa hè/ Đóm ra nhiều lắm/ Từ trong bụi rậm/ Bay ra bờ ao/ Lượn trên cành cao/ Xuống chơi bãi cỏ/ Như chiếc đèn nhỏ/ Chập chờn bay chơi/ Bay khắp mọi nơi/ Là con đom đóm”. Cả đám lại ồn ào đọc theo. Chỉ có thế mà vui suốt cả một đêm dài.
Ngoài đi với đám bạn, có lần tôi còn “cả gan” đi một mình, men theo cái ao bèo sau nhà ngắm đám đom đóm liệng qua liệng lại. Trong ánh sáng mờ ảo, tôi còn thấy được cả bông hoa bèo tim tím, thấy cả mặt nước lăn tăn gợn nhẹ khi một chú cá nào đó ngoi đầu lên mặt nước làm động đậy cánh bèo. Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn, một chút thích thú, một chút sợ hãi thoáng qua,… Thật lạ, giữa không gian đêm quê tĩnh mịch, bao la những thứ mùi, tôi cảm thấy lòng mình thật bình yên. Có những phút giây tôi muốn được như những con đom đóm, thảnh thơi, quẩn quanh bên quê nhà…
Xa quê mưu sinh, vô tình đẩy khoảng cách tôi với những con đom đóm. Hình ảnh đom đóm lập lòe chỉ còn trong ký ức. Mỗi lần nhớ về đom đóm, lòng rôi lại rưng rưng, da diết. Tôi nhớ đám bạn ngày xưa, nhớ những lần ra bờ ao sau nhà,… Ký ức thật diệu kỳ! Nhờ có chúng, tâm hồn tôi được bồi đắp, trong sáng một cách an nhiên…/.
Mai Thị Trúc