Ảnh: Internet
Năm học 1980-1981, tôi đang học lớp 5 trường Long Khê, huyện Cần Đước, tỉnh Long An do cô Phượng chủ nhiệm. Một hôm vào giờ chơi, không biết ở đâu mà thằng Đo có được một bộ bài tây mang vào lớp. Đám con trai lớp tôi rủ thêm mấy đứa con trai lớp bên cạnh chơi đánh bài cào ăn thun.
Tôi không trực tiếp chơi, chỉ đứng vòng ngoài xem và canh chừng đội Sao đỏ của trường cho các bạn trai khác chơi. Bọn tôi lén ra phía sau hè trường vài trăm mét bởi ở đó có một vườn chuối để "sát phạt" lẫn nhau. Rồi không biết ai đó báo đội Sao đỏ và cô chủ nhiệm.
Đến giờ vào lớp, với vẻ mặt không vui, cô hướng mắt về phía dãy bàn con trai bọn tôi (ngày đó, chúng tôi còn ngồi tách biệt nam nữ với nhau chứ không phải như bây giờ) và nói: “Lúc nãy, bạn nào chơi đánh bài, đứng xem hoặc canh chừng cho các khác bạn chơi hãy tự giác đứng lên, nếu không thì cô sẽ phạt nặng!”.
Lần lượt chúng tôi đứng dậy. Ai cũng im lặng, riêng tôi thì khóc thút thít. Cô răn đe: “Bạn nào trực tiếp chơi, cô sẽ phạt mỗi bạn 2 roi, còn bạn nào đứng xem thì cô sẽ phạt gấp đôi”.
Nghe cô dọa thế, tôi bỗng òa khóc lớn, còn mấy bạn cùng đứng xem như tôi thì im lặng. Cô lần lượt phạt nhóm bạn trực tiếp chơi trước rồi đến nhóm tôi sau. Cô dọa như thế chứ cô phạt đều như nhau cả, mỗi đứa 2 roi. Đến lượt tôi, cô phạt thêm 1 roi vì tội khóc. Tôi cảm thấy oan ức và cứ thút thít hết buổi học hôm ấy.
Ra về, tôi nói với mấy đứa bạn đi cùng: “Sau này lớn lên, nhất định tao sẽ trả thù cô”. Lời nói đó đến tai cô, nhưng cô không nói gì, vẫn đối xử tốt và luôn quan tâm đến việc học của tôi. Rồi mẹ tôi cũng biết chuyện. Mẹ nói: “Nếu là mẹ, mẹ phạt gấp nhiều lần hơn cô giáo con nữa. Con nói trả thù cô như vậy là vô lễ. Mai vào lớp xin lỗi cô nha hôn!”. Và tôi quên hẳn lời xin lỗi, xem đó không phải là lỗi của mình.
Cách nay một tháng, tình cờ tôi gặp lại thằng bạn tên Đo ngày xưa. Đo đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Hai đứa ngồi nhâm nhi ly cà phê, ôn lại chuyện thời học trò thuở ấy, Đo hỏi tôi: “Ông có hay tin cô Phượng mất không?”. Tôi ngồi lặng thinh nhìn dòng xe cộ qua lại tấp nập như cố hồi tưởng bóng hình cô thuở nào. Rồi Đo cho biết thêm, cô vẫn sống độc thân cho đến cuối đời với người cháu gái ở Bình Chánh. Nghe bạn báo tin buồn về cô, tim tôi như thắt lại. Nhớ lại chuyện ngày xưa và lời xin lỗi chưa kịp nói, tôi cảm thấy ân hận quá. Mong rằng ở một nơi xa xôi nào đó, cô sẽ nghe được lời xin lỗi của tôi dù đã muộn màng./.
Phạm Hoàng Nguyên