Tiếng Việt | English

18/11/2021 - 12:50

Mãi nhớ ơn thầy cô!

Cứ đến ngày 20/11, trong lòng mỗi người lại nao nao nhớ về thầy, cô, trường cũ. Để có được thành công của ngày hôm nay, lớp lớp học sinh không thể nào quên được công ơn cô, thầy. Thầy, cô đã mang đến cho chúng ta những chân trời mới với biết bao kiến thức, rèn cho ta từng nếp nghĩ, cách làm. Và chắc hẳn, trong lòng mỗi người luôn dành những tình cảm đặc biệt cho thầy, cô, trong đó có những người ta yêu thương, kính trọng và mãi mãi nhớ ơn.

Bài học từ lần đánh nhau

Tôi từng là học sinh cá biệt trong lớp, không thích học mà chỉ thích quậy phá, đánh nhau. Học lực của tôi không được tốt. Tôi biết điều đó và đã cố gắng nhưng kết quả vẫn không khá hơn. Mỗi lần bị điểm kém, cha mẹ lại rầy la, ông bà thất vọng. Dần dần, tôi như bị cô lập trong chính gia đình mình. Trong khi đứa em gái chăm ngoan, học giỏi, được cha mẹ yêu thương, tự hào thì tôi luôn mang đến những phiền phức cho gia đình.

Tôi nghĩ cha mẹ không yêu thương mình nên càng ương bướng, khó bảo. Năm nào cũng vậy, tôi cứ bị thầy, cô mời phụ huynh đến trường để “mắng vốn”. Và lần nào họp phụ huynh về, tôi cũng bị “no” đòn. Năm lớp 7, cũng như mọi năm, khi được nhận giấy mời họp phụ huynh đầu năm, tôi đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị mẹ mắng cho một trận. Nhưng lạ thay, mẹ không mắng mà còn vui vẻ, động viên tôi cố gắng học tập. Thế là tôi bắt đầu tò mò về cô giáo chủ nhiệm mới. Cô đã nói gì mà cha mẹ không la rầy tôi nữa?

Ảnh internet

Một hôm, trên đường đi học, tôi lại gây sự đánh nhau. Vừa lúc cô giáo đến, tôi lỡ tay ném chiếc dép trúng người cô. Thôi rồi, lần này thế nào cô cũng mời giám thị đến xử lý và sẽ mời phụ huynh. Cả buổi học hôm đó, chúng tôi hồi hộp chờ bị phạt nhưng vẫn không thấy thầy giám thị đến. Chờ đến tuần sau, mọi việc vẫn im ắng. Phải đến 10 ngày sau đó, cô mới gọi tôi nhưng không phải làm việc ở phòng giáo viên mà là quán nước trước cổng trường. Cô hỏi về mối quan hệ của tôi và các bạn tham gia đánh nhau hôm trước, rồi cô bảo giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực là không tốt, hãy tìm cách tốt hơn để giải quyết vấn đề. Cô luôn động viên tôi và nhóm bạn cá biệt trong lớp. Mỗi lần được điểm tốt, cô đều dành tặng chúng tôi những món quà nho nhỏ. Từ đó, tôi cố gắng học và kết quả cuối năm lớp 7, tôi đạt học sinh tiên tiến. Đó cũng là bước đệm để tôi vào được lớp 10 trường công lập.

Cô là người đã vực dậy và “rèn” một đứa ương bướng như tôi và tôi cũng không còn là học sinh cá biệt từ năm được cô chủ nhiệm lớp.

BẢO LONG

Cô ơi, em xin lỗi!

“Dù lời xin lỗi đó có muộn màng nhưng hôm nay em vẫn muốn nói với cô: “Cô ơi, em xin lỗi!”. Chắc cô buồn và giận em lắm nhưng xin cô hãy tha thứ cho đứa học trò nông nổi. Khi biết lời nói dối của mình đã để lại hậu quả nghiêm trọng, em hối hận vô cùng”.

Lần đó, vì mải chơi game nên đến giờ vào lớp, tôi nhắn đứa bạn khi cô điểm danh cứ nói tôi vừa bị tai nạn, đang sơ cứu trong bệnh viện, sẽ vào lớp sau. Tôi đâu ngờ, khi nghe tin, cô vội nhờ thầy quản sinh trông lớp rồi tất tả chạy đến bệnh viện với tôi. Cô lo cho đứa học trò đang trong bệnh viện, sợ tôi hoảng sợ. Rồi trong lúc vội vã, cô gặp tai nạn. Người vào bệnh viện không phải là tôi mà là cô. May mắn là vết thương của cô không sâu lắm, chỉ khâu lại vài mũi rồi về. Khi biết được sự việc, tôi sợ lắm và một lần nữa lại phạm sai lầm. Tôi tự làm mình bị thương ở đầu gối rồi về nhà nói dối cha mẹ là bị tai nạn giao thông, xin được nghỉ học vài ngày. Chắc mẩm là “kịch bản” của mình quá hoàn hảo, sẽ không bị ai phát hiện nhưng đứa bạn tôi đã thú nhận với cô tất cả.

Những ngày sau đó, tôi đi học bình thường. Mỗi lần gặp cô, tôi cúi đầu, lí nhí nói lời chào. Cô vẫn không nói gì về chuyện cũ, vẫn yêu thương và luôn quan tâm đến từng đứa học trò. Chuyện tôi nói dối dần dần cũng chìm vào quên lãng. Cuối năm, chúng tôi chuyền tay nhau quyển sổ nhỏ ghi vài dòng làm kỷ niệm và cô viết vào quyển sổ của tôi: “Cố gắng lên nhé chàng trai, cô tin em sẽ làm được và nhớ không được nói dối nữa vì nối dối là xấu lắm!”. Đến nay, mỗi khi đọc lại những dòng của cô, tôi lại cảm thấy xấu hổ.

Chuyện đã qua lâu nhưng mỗi lần nhớ đến, tôi lại muốn gửi lời xin lỗi cô dẫu lời xin lỗi đó đã muộn màng./.

QUANG HUY

Chia sẻ bài viết