Kỳ thi đến
Cuối năm rồi, bên cạnh niềm vui chuẩn bị đón năm mới, tôi lại đối mặt với kỳ thi học kỳ I. Việc học cứ cuốn đi, khiến tôi dường như quên mọi thứ xung quanh mình. Chủ nhật vừa rồi được nghỉ học, tôi mới có thời gian để cảm nhận mọi thứ quanh mình. Cỏ cây, nắng gió, tất cả mọi thứ dường như không có gì quá mới mẻ. Chỉ có bụi sống đời được ba chăm sóc bắt đầu lên những lá non. Tôi ra sân nhà, chợt thấy cơn gió hôm nay có gì khác lắm. Gió chướng về, đúng rồi! Một năm nữa sắp qua đi và một năm mới chuẩn bị đến. Tôi yêu những ngọn gió cuối mùa này biết bao. Nó tạo cho tôi những cảm xúc luyến tiếc, bâng khuâng. Nhưng giờ đây, tôi không có thời gian để thơ thẩn với gió chướng. Kỳ thi đang chờ tôi phía trước và tôi phải cố gắng thật nhiều. Ngọn gió chướng kia vẫn ở bên tôi hàng ngày đấy thôi, và một lúc nào đó, tôi sẽ có thời gian để đắm chìm trong nó mà nghĩ đến những gì cho riêng mình.
Minh Anh
Gió chướng
Sáng dậy, tôi ra vườn, bỗng thấy có gì là lạ. Dường như thời tiết mát mẻ hơn. Chợt nhớ ra, nay đã là giữa tháng mười hai rồi! Vậy là một năm nữa sắp trôi qua. Cơn gió lành lạnh như báo hiệu tết cận kề. Mẹ bảo, đây là gió chướng. Gió mang hơi biển vào, mang cái lạnh se se khiến lòng người nao nao. Thật vậy, trước đây, mỗi khi đến gần Noel, tiết trời trở lạnh. Tôi đi học phải choàng thêm chiếc áo ấm. Mẹ cũng khoác thêm chiếc áo bông. Chỉ có cha tôi vẫn thế. Dù có lạnh thế nào, ông vẫn mặc một chiếc áo sơmi mỏng manh. Cha bảo, những cơn gió lạnh cuối mùa này đâu có thấm gì. Với tôi, cha như cây đại thụ có thể che chở cho cả nhà. Sáng nay, tôi mở cổng, đạp xe đến trường. Gió vẫn dìu dịu. Một cảm giác dễ chịu len nhẹ trong tâm hồn. Gió chướng về, lòng tôi lại dâng lên những cảm xúc như chờ đợi những điều tốt đẹp của những ngày cuối năm.
Trúc Quỳnh
Mùa gió nhớ ngoại
Với tôi, mùa gió chướng là mùa nhiều kỷ niệm, nhất là đối với bà ngoại. Ngày bà còn sống, tôi thường được bà dẫn ra chợ xem mọi người buôn bán, để học được những điều mới lạ. Điều đó làm tôi vô cùng thích thú. Và tôi cảm nhận bà ngoại thật tuyệt vời vì bà biết rất nhiều thứ. Tôi ngưỡng mộ bà vô cùng vì dường như không có gì là bà không biết. Nhắc tới đâu, bà tôi cứ kể vanh vách mọi thứ về nó, khiến tôi say sưa. Trong cái lạnh se se của những ngày cuối năm, tôi được bà mua cho chiếc áo ấm và được bà ôm vào lòng. Giờ đây, bao mùa gió đi qua, bà không còn bên tôi nhưng hình ảnh về người bà đáng kính vẫn còn mãi mãi./.
Quỳnh Vy
Bài vở cộng tác Chuyên mục HHT xin gửi về: vomanhhao@gmail.com |