Tiếng Việt | English

30/03/2022 - 17:45

Nghị lực vươn lên của phụ nữ khuyết tật

Nhiều người sinh ra và lớn lên không may mắn khi cơ thể bị khuyết tật. Tuy nhiên, không vì vậy mà họ lại buông xuôi, phó mặc cho số phận, mà luôn nỗ lực vươn lên là tấm gương về nghị lực sống.

1. Đối với những người bình thường, vươn lên từ 2 bàn tay trắng là điều không dễ nhưng đối với một phụ nữ khuyết tật là cả một thử thách lớn lao. Dù khiếm khuyết một phần cơ thể, 2 chân bị bại liệt, phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng chị Võ Thị Trúc Mai (SN 1986, ấp Hà Thanh, xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) kiên cường vượt qua khó khăn.

Bản thân chị Mai bị khuyết tật từ nhỏ, đôi chân đi lại khó khăn nhưng không vì vậy mà chị buông xuôi, phó mặc cho số phận. Với đôi chân không lành lặn, chị Mai nhiều lần rơi nước mắt khi nhìn thấy các bạn cùng trang lứa chạy nhảy trên đôi chân của mình. Chỉ vì một lần bị sốt lúc 3 tuổi mà đôi chân đã không còn giúp cơ thể chị đứng vững. Mặc cảm với số phận, chị không thể hoàn thành bậc học phổ thông. Gia đình đông anh em, cha mẹ có đất canh tác nhưng lúc nào chị cũng mặc cảm về bản thân vì nghịch cảnh đã gây ra cho đời mình.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Hưng Hà luôn đồng hành, chia sẻ và dành cho chị Võ Thị Trúc Mai nhiều sự động viên

Gia đình lúc nào cũng yêu thương và dành những điều tốt đẹp nhất cho chị nhưng cũng chính vì vậy mà chị càng ray rứt hơn và cứ nghĩ phải làm một việc gì đó, không để người khác thương hại mình. Chị nghĩ, còn đôi tay lành lặn là còn khả năng lao động. Chị quyết tâm tìm cho mình một cái nghề để tự nuôi sống bản thân sau này. Chị đã biến mặc cảm thành nghị lực, ý chí vươn lên trong cuộc sống, chọn cho mình nghề may quần áo.

Chị Mai chia sẻ: “Tôi bị khuyết tật do bị sốt bại liệt từ nhỏ và vì mặc cảm nên học đến hết lớp 9, tôi nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình việc cơm nước. Không muốn là gánh nặng cho gia đình, tôi muốn có một cái nghề để tự nuôi sống bản thân, không phụ thuộc vào cha mẹ. Tôi chọn học nghề may, vì nghĩ nghề may dễ kiếm sống ở vùng nông thôn, hay ít ra học nghề may có thể tự may quần áo cho mình và người thân. Với đôi chân bị tật, làm quen với máy may thật sự là việc không dễ dàng, phải mất mấy tháng tôi mới điều khiển được chiếc kim may theo ý mình”.

Năm 2010, chị Mai quyết tâm học nghề may ở một người chị hàng xóm. Những ngày đầu khi tiếp xúc với máy may, chị đã có lúc nản chí vì không thực hiện được thao tác vận hành máy. Nhưng với tính cần cù, siêng năng và tinh thần lạc quan, chị quyết tâm luyện tập ngày đêm, trong đầu luôn có suy nghĩ cố gắng bằng mọi cách học bằng được, không bỏ cuộc. Những sản phẩm đầu tiên, may một cái áo, cái quần cho khách khen đẹp, chị rất vui. Vậy là chị trở thành thợ may từ đó.

Hơn 12 năm gắn bó với nghề may, từ công việc này, gia đình chị Mai có thêm khoản thu nhập, ổn định cuộc sống. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã luôn đồng hành, chia sẻ và tạo điều kiện cho chị vay 40 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua bò sinh sản về nuôi. Hơn 2 năm thả nuôi, từ 2 con bò giống, giờ đây chị đã nhân đàn lên 4 con.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Hưng Hà - Đỗ Thị Thúy cho biết: “Hoàn cảnh chị Mai rất đặc biệt, bản thân là người khuyết tật từ nhỏ nhưng nhờ nghị lực và ý chí vươn lên, chị vượt qua mặc cảm, tự tìm cho mình một nghề may để có thu nhập, ổn định cuộc sống. Tinh thần phấn đấu rất cao của chị là điển hình tiêu biểu về tinh thần vượt khó, hăng say trong lao động, là tấm gương tiêu biểu trong phong trào khởi nghiệp ở địa phương”.

2. Căn bệnh lúc nhỏ đã khiến hai chân của chị Nguyễn Thị Nga (SN 1986, ấp Tà Nu, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng) bị teo cơ, không đi lại được. Cuộc sống nghèo khó, chị Nga không được cắp sách đến trường như bao người khác. Tưởng rằng tương lai đã khép lại nhưng chính nghị lực và tình yêu của gia đình đã giúp chị vươn lên mạnh mẽ.

Chúng tôi đến thăm nhà chị Nga giữa cái nắng gay gắt buổi trưa. Thấy người lạ, chị Nga có phần ngần ngại, câu chuyện bắt đầu cởi mở hơn khi chúng tôi đề cập đến công việc mà chị đang làm. Dẫu khó khăn trong việc di chuyển hay tìm một tư thế ngồi nhưng đôi tay chị Nga vẫn rất thành thục trong từng chuyển động của việc may vá.

Tuy khuyết tật nhưng chị Nga vẫn chịu khó học nghề, lao động như mọi người

Chị Nga kể, năm lên 3 tuổi, do bị bệnh dẫn đến đôi chân bị liệt, teo nhỏ đi khiến việc vận động trở nên rất khó khăn. Không chịu khuất phục trước số phận, hàng ngày, chị tự tập vận động, dần dần có thể di chuyển và sinh hoạt cá nhân mà không cần đến sự hỗ trợ từ cha mẹ. Sau nhiều năm kiên trì luyện tập, chị Nga đã làm được một số công việc như nấu cơm, quét nhà,... Sẵn có chút năng khiếu may vá, chị Nga đã tự may những chiếc áo cho bản thân mình mặc. Mặc dù không được đào tạo qua trường lớp về kỹ thuật may nhưng chị đã tự học bằng cách quan sát đường may, mũi chỉ, rồi dần cái duyên may vá đến với chị lúc nào không hay.

Nhờ khéo tay trong may vá nên người dân trong khu vực tìm đến với chị ngày một đông. Công việc may vá vừa phù hợp với hoàn cảnh của chị lại giúp có thêm nguồn thu nhập. “Không giàu có nhưng nghề này giúp gia đình lo được cái ăn, cái mặc và chuyện học hành của các con. Tôi rất vui vì mình không phải là gánh nặng cho gia đình” - chị Nga chia sẻ.

Một người lành lặn, để thành công một nghề nào đó đã khó, với người khuyết tật như chị Nga lại càng gian truân gấp bội. Nhìn chị say mê, khéo léo trong từng đường may, tỉ mỉ trong từng chi tiết để làm ra những sản phẩm đẹp đã minh chứng được rằng, dù khuyết tật nhưng nếu có ý chí và nghị lực thì việc gì cũng làm được.

“Chị Nga là người hiền lành, chịu khó và phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Tuy khuyết tật nhưng chị vẫn chịu khó học nghề, lao động như mọi người. Tôi khâm phục ý chí, sự cố gắng của chị. Nghị lực vươn lên trong cuộc sống của chị Nga là tấm gương sáng cho nhiều chị em học tập” - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Khánh Hưng - Hồ Thị Phượng Hằng cho hay.

Những người phụ nữ như chị Mai, chị Nga, tuy không may mắn có một cơ thể lành lặn, một đôi chân bình thường nhưng họ có một tâm hồn và những việc làm tốt đẹp. Khiếm khuyết hay bất hạnh không phải là lý do để người ta từ chối cuộc sống này, mà nó là động lực để thúc đẩy người ta chấp nhận thay đổi chính mình để phù hợp với cuộc sống./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết