Ảnh minh họa
Tình thương của mẹ
Trong gia đình, người mẹ, người bà luôn dành tình yêu thương, nuôi dạy con cháu nên người và quán xuyến chuyện nhà, chăm lo từng bữa cơm… Ở nhà tôi cũng vậy, mẹ rất đảm đang, lo chu toàn mọi chuyện. Mỗi khi đi học về, tôi đều thấy nhà cửa tươm tất, sạch sẽ, có sẵn cơm canh. Nhiều lúc thấy mẹ vất vả, tôi tạm gác việc học để phụ giúp những việc nhỏ nhặt. Hơn nữa, mỗi ngày, tôi đều cố gắng sửa những tật xấu của mình để mẹ bớt lo lắng. Và mỗi lần thấy mẹ mỉm cười hạnh phúc hay những giờ phút thư giãn cùng gia đình, tôi cảm nhận được một mái ấm trọn vẹn, đong đầy yêu thương.
Mỹ Ngân
Người chị tuyệt vời
Là con út trong gia đình, tôi không có anh, chỉ có một chị gái hơn tôi 6 tuổi. Nếu ai cảm thấy có chị gái thêm rắc rối, phiền phức thì với tôi, điều đó thật tuyệt vời. Chị luôn hết mực yêu thương tôi. Ngay từ nhỏ, đi đâu, làm gì, chị đều dắt tôi đi cùng. Có món ăn ngon, chị đều nhường cho tôi. Vì biết chị thương yêu nên tôi thường mè nheo, nhõng nhẽo. Và trong một lần như thế, chị gặp một tai nạn khiến tôi nhớ đời. Đó là lần tôi muốn ăn trái trứng cá, chị phải leo lên cây hái, nhánh cây gãy khiến chị té xuống đất. Tôi như chết đứng, khóc thét vì sợ… chị chết. May là chị chỉ bị trầy xước nhẹ. Sau lần đó, tôi không dám mè nheo với chị điều gì. Riêng chị thì vẫn thương yêu tôi như ngày nào, dành cho tôi những điều tuyệt vời nhất. Chị hai chính là người chị số một trong lòng tôi.
Minh An
Bà ngoại của tôi
Năm nay đã ngoài 80 tuổi nhưng bà ngoại tôi vẫn còn minh mẫn, nhanh nhẹn. Ở tuổi này, bà vẫn giữ thói quen kể chuyện cho chúng tôi nghe. Dịp cuối tuần, khi gia đình tôi về nhà ngoại, bà cùng dì Út lại nấu những món ăn ngon để đãi cháu. Buổi tối, trước khi đi ngủ, chúng tôi thích được nghe bà kể chuyện. Cứ thế, tôi nằm trong lòng bà vừa nghe kể chuyện và ngủ thiếp lúc nào không hay. Tôi mong bà luôn mạnh khỏe để mỗi cuối tuần, tôi lại về thăm và được nghe bà kể chuyện, được thưởng thức những món ăn chan chứa những yêu thương mà tôi khó có thể tìm thấy ở nơi nào khác.
Trúc Ly
Người mẹ thứ hai
Không lập gia đình riêng, cô sống cùng ba mẹ tôi từ thời trẻ đến khi mái tóc điểm bạc. Suốt quãng đời của cô, bao nhiêu tình thương, sự lo lắng đều dành hết cho chị em tôi. Cô thường nói: “Cô không có con nên coi 2 đứa như con ruột vậy”. Tôi nhớ ngày tôi tham gia kỳ thi THPT, cô đứng trước cổng trường thấp thỏm đợi chờ, mong tôi vượt qua kỳ thi với kết quả thật tốt. Rồi, những ngày tôi thuê trọ ở Sài Gòn để thi đại học, cô vẫn là người đồng hành. Bây giờ, tôi đi học xa nhà, cô thường gọi điện thăm hỏi, động viên. Mỗi lần về, cô lại gói ghém những món quà quê, khi thì nải chuối, khi thì bó rau hay hũ củ cải muối, măng chua do cô tự tay làm cho tôi mang đi. Với tôi, cô giống như người mẹ thứ hai luôn hết mực yêu thương./.
TH