Tiếng Việt | English

12/08/2020 - 16:33

Niềm vui của mẹ

Chiến tranh đã lùi xa mấy mươi năm nhưng nỗi đau mất mát, hy sinh vẫn còn đó. Bởi có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi những người thân yêu nhất của cuộc đời mình. Và nỗi đau ấy vẫn hiển hiện trong ánh mắt của những người mẹ đã tảo tần hôm sớm, âm thầm gạt nước mắt đưa tiễn chồng, con ra đi... đi mãi không về.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Bến Lức đến thăm mẹ Huỳnh Thị Hạt

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Bến Lức đến thăm mẹ Huỳnh Thị Hạt

Mấy chục năm nay, Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Hạt (SN 1930), ngụ ấp Chánh, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An vẫn đau đáu trong lòng nỗi niềm thương nhớ không nguôi dù hiện tại, mẹ sống hạnh phúc bên con cháu. Đó là nỗi nhớ chồng, thương con - những liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh ác liệt.

Ở cái tuổi xưa nay hiếm, chân đã run, mắt mờ nhưng những ký ức về người chồng, người con là liệt sĩ, mẹ vẫn còn nhớ. Chồng mẹ là liệt sĩ Phạm Văn Cứng (SN 1929), tham gia cách mạng năm 1960, là đội viên du kích xã Long Hiệp. Ngày chồng lên đường vào đơn vị, mẹ cố nén không khóc để ông được an lòng mà hoàn thành nhiệm vụ, chờ ngày đất nước thanh bình, rồi gia đình sẽ lại được đoàn viên. Nhưng trong một lần đối đầu với giặc vào năm 1964, ông bị bắn trọng thương và hy sinh ngay trên mảnh đất Bến Lức anh hùng.

Nối bước cha, con trai đầu của mẹ là anh Phạm Văn Cỏi (SN 1948) cũng tham gia cách mạng. Với sức trẻ tràn đầy nhiệt huyết, anh luôn xông xáo đi đầu trong các trận đánh, lập nhiều chiến công. Trong một lần hành quân về Biên Hòa, Đồng Nai, anh cùng đồng đội bị phục kích và hy sinh năm 1968, khi vừa mới bước qua tuổi 20.

Bước qua bao nỗi đau, mẹ không gục ngã mà tiếp tục nuôi giấu cán bộ cách mạng và dạy bảo con cháu khôn lớn nên người. Nhiều lần bị bọn tay sai của giặc hù dọa, bắt bớ, tra khảo đến "thừa chết, thiếu sống" nhưng mẹ vẫn không khai, càng làm cho quân thù khiếp sợ. Sau ngày đất nước thống nhất, cuộc sống gặp nhiều khó khăn nhưng mẹ cùng con cháu luôn nỗ lực vươn lên, không trông chờ hay ỷ lại vào sự giúp đỡ, hỗ trợ của Nhà nước. Từ hai bàn tay trắng, gia đình mẹ đã tạo dựng được cơ ngơi khang trang. Niềm vui của mẹ bây giờ là các con đều trưởng thành, có việc làm và cuộc sống khá giả, trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội. Còn các cháu của mẹ, đứa nào cũng ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, ra sức xây dựng quê hương.

Cùng với niềm vui bên con cháu, những lời thăm hỏi, sự ân cần chăm sóc của các cơ quan, đơn vị là động lực giúp mẹ Huỳnh Thị Hạt vui sống và cảm thấy ấm lòng. Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra và nuôi dưỡng cho quê hương Long An người con trung dũng, kiên cường, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc./.

Việt Hằng

Chia sẻ bài viết