Ảnh: Internet
Tôi gọi cô, xưng con vì với tôi, cô như người mẹ thứ hai, dắt dìu những bước đi chập chững đầu tiên của những ngày đến lớp, rèn từng nét chữ, con số đầu đời của tuổi học sinh,…
Nhỏ bạn thân ở quê nhắn tin: “Tết này sắp xếp về thăm cô Hường nha. Cũng mấy chục năm rồi, tụi mình chưa đến thăm cô”. Đọc tin nhắn, tôi bỗng nhớ cô. Hình ảnh cô giáo nhỏ nhắn, dịu hiền lại hiện về trong tâm trí. Cô không quá xinh đẹp, làn da ngăm đen, mái tóc ngắn nhưng khuôn mặt luôn rạng ngời bởi nụ cười tươi rói. Cô thân thiện, gần gũi, ân cần dạy dỗ học trò với mong ước, đứa nào cũng ngoan, trò nào cũng giỏi.
Tôi nhớ, hồi còn nhỏ, vì ham vui nên thấy các bạn trong xóm đi học mẫu giáo, tôi cũng lẽo đẽo đòi mẹ cho theo. Thế là, tôi đi học mẫu giáo trước một tuổi so với tụi bạn thời ấu thơ. Ngày tụi bạn vào lớp 1, lẽ ra, tôi còn học lớp lá nhưng cũng nằng nặc đòi lên lớp 1 như tụi nó. Thương con, mẹ chiều ý, đưa tôi vào trường học dự thính. Hôm đầu tiên đến trường, khối lớp 1 có 5 lớp. Mẹ dắt tôi đi từ lớp 1/1 đến 1/4, thầy, cô nào cũng lắc đầu không nhận vì “con bé trông nhỏ như ốc tiêu, sợ không theo kịp bạn bè trong lớp”. Mẹ buồn nhưng vẫn còn hy vọng ở lớp cuối cùng của khối - lớp 1/5 do cô Hường dạy. Nghe mẹ trình bày, cô không từ chối mà ngược lại, vui vẻ nhận vào, xếp cho tôi ngồi bàn nhất trong lớp. Một năm dài nhờ cô ân cần chỉ dạy, cầm tay rèn chữ, viết số, tôi hoàn thành chương trình học, đạt học sinh giỏi và xếp hạng nhất lớp. Cô nói với Ban Giám hiệu nhà trường và mẹ về “thành tích” của con bé ốc tiêu. Thế là, sau ngày đó, tôi được lên lớp 2, không phải học lại một năm lớp 1 như dự tính ban đầu.
Thời gian thấm thoát trôi, mới đó mà hơn 25 năm tôi xa cô. Hơn 25 năm ấy, bao bộn bề, lo toan trong cuộc sống có thể làm người ta dễ dàng quên đi nhiều điều trong quá khứ. Vậy mà, với tôi, hình ảnh cô vẫn còn đọng lại. Dù dạy lớp 1 nhưng cô là người đặt những viên gạch đầu tiên xây nên nền tri thức cho tôi. Tôi cảm thấy thật buồn và có lỗi khi 25 năm qua, chưa một lần về lại để thăm cô. Những hôm về quê thăm nhà, ra chợ xã, đôi lần tôi gặp cô nhưng chỉ chào hỏi vài câu. Vậy mà, cô không buồn, cũng chẳng trách. Những lần gặp lại ấy, vẫn nụ cười tươi của năm nào, cô vui khi biết tôi giờ trưởng thành, có việc làm ổn định và một mái nhà an yên. Tấm lòng của cô - người mẹ thứ hai, người đưa đò tận tụy thật bao la vô bờ bến! Mỗi lần biết được học trò cũ ngày xưa nên người, thành đạt, cô lại cảm thấy hạnh phúc như thế đó!
Cô ơi! Con xin lỗi cô, xin lỗi vì những thiếu sót và hời hợt của mình suốt mấy chục năm qua. Tết này, con sẽ về thăm cô. Về để nghe cô kể chuyện nghề, nhắc lại những đứa học trò năm cũ; về để kể cùng cô những vui, buồn suốt mấy chục năm qua, để được nói lời xin lỗi và được cô vỗ về, an ủi như năm nào “hãy luôn cố gắng nha con!"./.
Thùy Vy