Tiếng Việt | English

23/10/2016 - 10:27

Vườn cau quê ngoại

Đó là một buổi trưa đầy nắng. Những tia nắng vàng hình rẽ quạt len qua hàng cau xanh rì của ngoại. Bao nhiêu ký ức tuổi thơ chợt hiện về như mới ngày hôm qua đây thôi. Từng nhịp thời gian trôi, đời người thêm một ngày nữa để hoài niệm. Ngoại tôi giờ ở cái tuổi bên kia cái dốc của cuộc đời. Ngoại chẳng còn nhớ tôi là ai nữa, chỉ có những lần về thăm ngoại, cầm chặt đôi tay ngoại, tôi thấy khóe mắt mình cay cay. Đôi tay ấy cho tôi một tuổi thơ bình yên ở một vùng quê nghèo quấn quýt rạ rơm. Và hình như, ngoại cũng cảm nhận được cái gì đó thân quen nơi bàn tay của đứa cháu thơ dại ngày nào.

Ngày ấy, nhà tôi nghèo lắm. Mỗi bận hè về là tôi về ở với ngoại để cha mẹ tôi tiếp tục ngày tháng rong ruổi kiếp thương hồ. Cứ mỗi độ chiều về, tôi lại lẽo đẽo theo bà đi tưới nước, bắt sâu, xén cỏ dại quanh vườn. Nói là giúp cho oách, chứ thật ra, tất cả những việc đó đều do một tay ngoại làm. Tôi chỉ phụ hợ, qua loa vài việc vặt. Hầu hết “công việc” của tôi là bắt những con châu chấu, chuồn chuồn bên cạnh cầu ao. Thi thoảng, tôi lại đòi ngoại kéo tôi đi trên chiếc mo cau trong những tiếng hô hào thích thú.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nhớ ngày còn bé, tôi hay nằm gối đầu vào lòng ngoại và chiếc quạt mo cau lại phe phẩy quạt không ngừng. Lúc ấy, tôi thường nói với ngoại: “Sau này, con chỉ muốn ở với ngoại, để ngoại kéo mo cau cho con thôi!”. Ngoại cốc đầu tôi và mắng yêu: “Tổ cha anh, tôi đâu có sống đời với anh đâu...”. Mỗi lần nghe câu ấy, tôi lại nhõng nhẽo với ngoại: “Không! Con muốn ngoại sống bên con cả đời!”. Ngoại ôm tôi vào lòng mà nước mắt lưng tròng: “Ngoại sẽ sống đến khi nào anh cưới vợ, chính tay ngoại sẽ hái những lá trầu xanh tươi và buồng cau sai quả nhất để làm lễ cho anh”. Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, tôi nào có hiểu gì, chỉ áp vào lòng ngoại thiếp đi từ lúc nào không hay.

Trưa hè, giữa cái nắng như đổ lửa của miền Nam, ngoại ngồi nép vào góc chợ mong mỏi bán được đôi ba buồng cau, dăm ba xấp trầu để chén cơm ngày mai thêm đủ đầy hơn cho đứa cháu ngoại ở cái tuổi mau ăn chóng lớn. Chiều về, ngoại lặng lẽ gánh hàng về trên tấm lưng còng bạc phếch tháng năm. Và lúc nào trong đôi quang gánh ấy cũng có quà cho tôi, khi thì cái bánh lá dừa, khi thì gói xôi, gói bắp,... Tuổi thơ tôi là những chiều đợi những thứ quà quê của ngoại. Dẫu chẳng phải là những món hàng đắt tiền nhưng trong đó thấm đẫm những giọt mồ hôi và cả nước mắt của ngoại.

Giờ đây, cuộc sống ngày càng đổi thay. Ngoại tôi đã già, đôi quang gánh cũng nằm sâu nơi góc bếp. Và cũng chẳng còn mấy ai tha thiết giữ lại thói quen ăn trầu nữa. Hàng cau của ngoại cũng lặng lẽ ru hoài niệm cùng năm tháng. Hương cau vẫn thoang thoảng quanh vườn, phảng phất cái hương vị quê hương. Tôi bước lang thang trên những lối quen ngày nào. Những con cào cào, châu chấu râm ran khắp vườn. Một chiếc mo cau tách thân rơi bên góc vườn. Cầm chiếc mo cau trên tay mà nghe như cả năm tháng tìm về.../.

Nguyễn Chí Ngoan

Chia sẻ bài viết