Bài 1: Gác lại niềm vui cá nhân cùng cắm chốt, bám biên chống dịch
“Con biết, con cũng chỉ là người ngoài không hiểu hết được nỗi khổ của các chú nhưng cha con cũng là một người chiến sĩ biên phòng nên con cũng hiểu được phần nào. Nhân đây, con xin chúc cha và các chú có nhiều sức khỏe, cống hiến cho đất nước để đẩy lùi Covid-19 nhé! Chúng con luôn tin cha và các chú”.
Bức thư của cô con gái lớn Nguyễn Ngọc Hải Linh, 11 tuổi, từ Bình Dương gửi động viên cha là Thiếu tá Nguyễn Ngọc Ninh, Đồn Biên phòng (ĐBP) Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch, khi hơn 1 năm qua anh chưa có dịp về thăm gia đình.
Dấu chân của Thượng úy Vi Đình Thảo và các anh em trong tổ tuần tra chốt 189, Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây chưa khi nào vắng bóng trên đường tuần tra biên giới
Cắm chốt, bám biên chống dịch
Chốt phòng, chống dịch Cầu Đất, ĐBP Mỹ Quý Tây nằm nép mình dưới mấy cây tràm thưa bóng. Cái nóng của buổi trưa phả thẳng theo từng cơn gió khiến khuôn mặt của mấy anh em tại chốt lấm tấm mồ hôi. Chốt có gần 10 người nhưng thường trực tại chốt chỉ có 1, 2 anh em vừa quan sát khu vực trước chốt, vừa chuẩn bị công tác hậu cần cho anh em toàn chốt. Còn lại, cứ 200m, dưới bóng cây, 1-2 chiếc võng được căng tạm làm chỗ quan sát cho anh em luân phiên thay nhau trực 24/24 giờ. Dù chỉ là những chiếc võng tạm, đơn sơ hết mức nhưng anh em cứ gọi vui đó là “điểm chốt” bởi chính từ những điểm chốt như thế này giúp lực lượng biên phòng kiểm soát được toàn tuyến biên giới, ngăn chặn triệt để những người có ý định vượt biên trái phép.
Gạt đi những giọt mồ hôi, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Ninh cùng 2 cán bộ, chiến sĩ khác tại chốt Cầu Đất lại tất bật vo gạo, lặt rau để chuẩn bị bữa cơm trưa cho anh em các điểm chốt tranh thủ về ăn. Sau Tết Nguyên đán 2020 dịch bùng phát, nhận nhiệm vụ, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Ninh cùng anh em ĐBP Mỹ Quý Tây bắt tay lập các chốt chống dịch dọc theo tuyến biên giới do Đồn quản lý. Cũng từ đó, hơn 1 năm qua, trừ những lúc họp tại Đồn, thời gian còn lại, anh dồn tất cả để bám chốt cùng anh em.
Theo anh Ninh, anh cũng như nhiều anh em cán bộ, chiến sĩ khác của Đồn dù có phép năm nhưng được sự vận động của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, anh tình nguyện nhận nhiệm vụ xuyên suốt từ khi có dịch đến nay chưa một lần về thăm nhà - nơi có người vợ đảm đang cùng 2 cô con gái nhỏ ngoan, lễ phép.
“Cũng may mắn trên tuyến biên giới anh em trong đơn vị luôn động viên nhau cùng cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Trong đợt dịch mới bùng phát này, các chốt của đơn vị cũng được tăng cường thêm một số cán bộ từ BĐBP các tỉnh như Ninh Bình, Nam Định và Tiền Giang. Dù mỗi người một quê, xa nhà nhưng anh em luôn động viên nhau cùng cố gắng, coi nhau như anh em trong gia đình để cùng hoàn thành “nhiệm vụ kép” nơi biên giới. Hơn 1 năm qua, chúng tôi đã cố gắng vượt qua hết mọi khó khăn thì nay, mỗi người chiến sĩ biên phòng đều xác định tư tưởng, an tâm công tác, còn dịch là còn bám biên, bám chốt” - Thiếu tá Nguyễn Ngọc Ninh cho biết.
Giáp với ĐBP Mỹ Thạnh Tây, chốt 189 chỉ là những tấm bạt được dựng đơn sơ dưới tán cây tránh nắng. Không điện, không nước sạch, sinh hoạt hàng ngày của anh em phải chở từ Đồn ra hoặc được người dân hỗ trợ. Khó khăn là thế lại giữa thời điểm giao mùa mưa, giông gió bất thường nhưng chưa khi nào dấu chân của các anh vắng bóng trên đường tuần tra biên giới.
Thế nhưng, khi được hỏi về khó khăn, vất vả, Thượng úy Vi Đình Thảo - Chốt trưởng chốt 189, cười tươi: “Người lính mà, nhiệm vụ nào cũng phải hoàn thành, khó khăn nào cũng phải vượt qua. Đây vừa là nhiệm vụ nhưng cũng là trách nhiệm của mỗi người lính trước Đảng, trước nhân dân”.
Còn chiến sĩ Mai Trọng Nhân vừa được tăng cường từ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Huệ về chốt chưa đầy 1 tháng cũng tỏ rõ quyết tâm: “Đến nay, tôi đã quen với nhiệm vụ mới. Dù có khó khăn nhưng anh em của chốt luôn động viên nhau cùng cố gắng, nhất định chúng tôi sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”.
Thượng úy Vi Đình Thảo và chiến sĩ Mai Trọng Nhân tranh thủ kiểm tra cột mốc biên giới trong chuyến tuần tra
“Chúc cha và các chú có nhiều sức khỏe để đẩy lùi Covid-19”
Hơn 1 năm xa nhà, xa gia đình, người thân, đối với bất kỳ ai đi chăng nữa đều có chung một mong mỏi được tranh thủ về bên gia đình. Nhưng với riêng những người lính biên phòng, trong thời gian này trên hết vẫn là nhiệm vụ nơi tuyến đầu biên giới, gác lại những nỗi niềm riêng vì mục tiêu chung cho Tổ quốc.
Trong thời buổi công nghệ thông tin, việc gặp người thân không còn khó khăn như trước khi có nhiều công nghệ hỗ trợ video call. Tuy nhiên, đối với Thiếu tá Nguyễn Ngọc Ninh, ngoài những cuộc gọi hỏi thăm gia đình, những lúc rảnh rỗi, anh lại lấy bức thư của người con gái lớn năm nay học lớp 6 gửi cho anh ra đọc. Dù đã đọc đi, đọc lại đến thuộc lòng nhưng đối với anh, mỗi lần đọc bức thư của cô con gái, anh vẫn xúc động.
“Con còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. Xa nhà hơn 1 năm, nhớ gia đình nhưng chính con lại là người động viên ngược lại tôi để tôi yên tâm làm nhiệm vụ” - Thiếu tá Ninh tâm sự.
Gửi các chú bộ đội biên phòng!
Trong ca khúc Vì nhân dân quên mình có câu: “Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh, anh em ơi vì nhân dân quên mình”.
Quả thật như lời bài hát, các chú lo cho sức khỏe nhân dân mà quên bản thân mình. Các chú đi tuần từ đêm tới sáng. Chỉ những phút nghỉ ngơi, các chú mới có chút thời gian ngồi trò chuyện hoặc điện về hỏi thăm gia đình… Con biết kể ra đây cũng chỉ là một phần nhỏ trong những việc các chú đã làm cho Tổ quốc. Con biết, con cũng chỉ là người ngoài không hiểu hết được nỗi khổ của các chú nhưng ba con cũng là một người chiến sĩ biên phòng nên con cũng hiểu được phần nào. Nhân đây, con xin chúc cha và các chú có nhiều sức khỏe cống hiến cho đất nước để đẩy lùi Covid-19 nhé! Chúng con luôn tin cha và các chú.
Con gái Nguyễn Ngọc Hải Linh!
Bức thư người con gái gửi dù chỉ là những suy nghĩ đơn giản nhưng lại chứa đựng đầy tình cảm, tình yêu và cả sự khâm phục dành cho Thiếu tá Ninh và các đồng đội của anh nơi tuyến đầu biên giới. Đối với anh, hơn 1 năm qua cùng anh em chống dịch dù có khó khăn, vất vả và có cả những lúc nhớ nhà, nhớ người thân nhưng anh cùng đồng đội vẫn vững một niềm tin, tất cả vì mục tiêu không để dịch bệnh xâm nhập vào nội địa. Theo Thiếu tá Cao Xuân Hiền - Chính trị viên ĐBP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, cán bộ, chiến sĩ của Đồn luôn xác định tốt tư tưởng, an tâm công tác cùng với các lực lượng phối hợp thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”, không để dịch bệnh xâm nhập vào nội địa. “Trong điều kiện còn khó khăn, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy Đồn cũng luôn động viên anh em, bảo đảm đầy đủ về cả vật chất và tinh thần để anh em hoàn thành nhiệm vụ” - Thiếu tá Cao Xuân Hiền cho biết.
Giữa sức nóng của 4 vách tole, bữa cơm đơn giản được anh Ninh và các đồng đội dọn ra vội ăn trước khi chia nhau về các điểm chốt. Chia tay chốt phòng, chống dịch Cầu Đất, chúng tôi theo đường tuần tra biên giới từ ĐBP Mỹ Quý Tây ngang ĐBP Mỹ Thạnh Tây trước khi chạy một mạch về ĐBP Sông Trăng. Trời chiều đỏ rực. Phía xa, những đám mây đen bắt đầu vần vũ./.
(còn tiếp)
Bài 2: Siết chặt “phòng tuyến” chống dịch Covid-19
Kiên Định - Văn Đát