Tiếng Việt | English

16/04/2016 - 20:09

“Đốt tiền” công khai tại các casino biên giới

Thông quan cửa khẩu Mỹ Quí Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An sang nước bạn - Campuchia “đốt tiền” tại các casino là thú vui của một số con bạc “khát nước” tại Long An và các vùng lân cận.


Đá gà sôi nổi tại khu vực cạnh casino với dịch vụ cầm đồ liền kề

Đi casino như... đi chợ

Nằm cách trung tâm TP.HCM khoảng 90km về phía Tây Nam, cửa khẩu Mỹ Quí Tây có lợi thế về giao thông đường bộ. Từ trung tâm huyện Đức Huệ, thuộc địa phận thị trấn Đông Thành, đi ôtô khoảng 15 phút là đến khu vực cửa khẩu Mỹ Quí Tây. Để qua được casino, phải gửi xe ôtô tại các bến nằm cách cửa khẩu 1-1,5km.

Chúng tôi có mặt tại bãi xe anh Tèo vào khoảng 11 giờ trưa, ngày chủ nhật. Lúc này, trong bãi có gần 50 chiếc ôtô từ 4-15 chỗ mang biển số TP.HCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Tại đây, ngoài giữ xe, dịch vụ ăn uống đều có đủ. Vừa rời bãi xe có tài xế xe ôm chờ sẵn, đưa đến cửa khẩu làm thủ tục hải quan. Xe ôm ở đây hoạt động như một dịch vụ trọn gói. Giá hai lượt đi về là 50.000 đồng.

Sau khi đăng ký thủ tục xong, chỉ cần bước chân sang đất bạn chừng vài bước là có các bác tài xe ôm khác… xếp hàng chờ đưa vào casino. Thủ tục thông quan tại hải quan Campuchia cũng hết sức đơn giản, chỉ cần suất trình giấy tờ tùy thân là được. Thông quan tại đây, khách đánh bạc còn được “khuyến mãi” một nụ cười và lời chào đón nồng hậu bằng tiếng Campuchia.

Sau khi hoàn tất các thủ tục thông quan, khách mua vé vào sòng bạc với giá 130.000 đồng/người. Tại đây có gần chục casino với những tên gọi như: Casino Heng Heng 76, casino Heng Heng 46, casino 67, casino 999, casino 888, casino C2, casino Phước Chỉ,… Trong đó, Heng Heng 46 hoạt động khá mạnh với gần 25 bàn đánh bạc thu hút cả ngàn “con thiêu thân” chơi thâu đêm suốt sáng.

Cũng giống như bất kỳ casino khác nằm gần đường biên giới Việt Nam – Campuchia, các casino được quản lý rất nghiêm ngặt. Lực lượng bảo vệ người Campuchia được trang bị vũ khí, súng đạn. Khi xảy ra xung đột, không cần biết ai đúng ai sai, con bạc sẽ bị lôi vào phòng trong chờ xử lý.

Anh L.N đi cùng vợ lần đầu tiên chơi tại Heng Heng 46 kể: “Sáng nay mới có vụ nổ dây điện. Mọi người đang chơi bài thì nghe mùi khét, khói bốc lên nghi ngút. Tất cả xô đẩy nhau bỏ chạy ra ngoài. Lúc đó, tôi vừa thắng một ván bài và đang đợi chung tiền nên đứng lại. Nhân viên chia bài hứa sẽ xem lại camera và chung tiền sau. Nhưng sau đó, họ lại không chung tiền cho tôi, còn kêu bảo vệ lôi tôi ra đánh. Những người xung quanh cứ tưởng tôi là kẻ móc túi. Sau khi xem lại camera, họ cũng chỉ trả lại tôi tiền cược mà không trả tiền thắng cược”.

Mỗi ván bài đỏ đen, tài xỉu trị giá cá cược thấp nhất là 100.000 đồng. Cao nhất có thể lên đến 100 triệu đồng hoặc hơn thế nữa. Casino mở cửa 24/24, con bạc có thể sát phạt thỏa thích. Nếu cần nghỉ lại thì cách đó không xa, có dịch vụ nhà nghỉ.

Do được phục vụ chu đáo từ cơm ăn, nước uống đến các dịch vụ đi kèm khác nên các con bạc khi vào đây cứ hoang tưởng nghĩ mình như... thánh sống! Chỉ đến khi cháy túi mới biết thế nào là nhục nhã. Cầm đồ cũng là dịch vụ không thể thiếu tại đây. Ngoài ra, con bạc còn có thể vay tiền đánh bạc với số lượng lớn mà cái giá phải trả là cả mạng sống.

Bên cạnh hoạt động của các sòng bạc, tại đây còn có các bồ gà hoạt động mỗi ngày từ sáng đến chiều. Để “móc” sạch túi của những người có máu đỏ đen đến từ Việt Nam, các casino có nhiều trò chơi khiến những ai đặt chân đến rồi khó lòng “thoát” được.

Theo lời kể của các bác tài xe ôm, “con đường đá gà” của người dân cũng theo lộ trình của những “con bạc”. Nhưng để mang được gà sang Campuchia, họ phải nhờ xe ôm chở gà đi đường vòng rồi giao nhận gà tại trường gà cách cửa khẩu 1 - 2km. Mỗi trận đá gà sau khi “cáp kèo” chỉ kéo dài vài ba phút. Giá trung bình mỗi trận từ 3 - 5 triệu đồng. Một ngày có khi đá đến vài chục trận.

Thực có bùa "Miên" ?!

Một bác tài xe ôm cho biết, tại đây, có khoảng 200 người lái xe ôm làm việc cho dịch vụ đưa đón khách qua lại hai cửa khẩu. Mỗi ngày, mỗi xe ôm đưa đón gần chục lượt khách ra vào. Khách trả cho 50.000 đồng nhưng mỗi bác tài chỉ được thầu xe ôm người Campuchia trả 250.000 đồng/ngày. Nhưng dù sao, các bác tài xe ôm vẫn xem đây là cái nghiệp mưu sinh từ lúc có casino và đưa khách.

Chị Nguyễn Thị Thìn, quê Tiền Giang vừa bưng chén cơm vừa ngồi bàn tài xỉu la ó: “Hôm qua thua hết 57 triệu đồng. Phải cầm cái xe. Không lẽ hôm nay thua nữa. Phải gỡ tiền chuộc lại xe chứ!” Ngoài những con bạc tự “nộp xác”, thì vẫn có đến hàng ngàn con bạc khác đã và đang tiếp tục “sa lưới” bởi các chiêu bài “săn mồi” của giới kinh doanh casino Heng Heng. Chiêu thức phổ biến nhất hiện nay là các tài xế về địa phương rủ rê khách qua casino chơi thử. Với mỗi khách bước vào sòng bạc, bác tài sẽ được chi trả 200.000 đồng.
Rồi bác tài sẽ chia lại số tiền đó, nhưng ít hơn cho “con bạc” mình rủ được. Dù chưa biết đánh hay chỉ mới chập chững, sau vài lần tỷ thí, tất cả đều dần trở nên “say máu”.

Không chỉ có tài xế ôtô, các xe ôm cũng săn đón “con mồi” ráo riết rồi đưa đến tận sòng bạc để nhận hoa hồng hoặc nhượng “con mồi” cho các tài xế ôtô theo thỏa thuận.

Anh Trần Văn Mừng - tài xế ở Tiền Giang nói: “Nhà có chiếc xe 15 chỗ, trước chạy hợp đồng du lịch kiếm tiền lai rai. Từ hồi rộ lên vụ đi casino Heng Heng 46 đánh bạc, tôi chuyển qua đưa đón khách chơi bạc. Ngoài tiền xăng xe do khách trả, ngày kiếm thêm được hơn 2 triệu đồng từ chủ sòng bài”. Khách vào casino nào thì bác tài sẽ nhận tiền tại casino đó. Mỗi bác tài chỉ được nhận tiền 1 lần tại một casino và chỉ được nhận tiền sau 16 giờ.

Vợ chồng chị Huê ở xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũng là một “thợ săn” chuyên nghiệp của dân casino ở Campuchia. Với Huê, mỗi lần sang bên ấy phải có 5 “con bạc” và các “con bạc” phải có chơi bài thì mới được chủ casino chi tiền. Để được như vậy, Huê đến nhà rủ rê hàng xóm có thời gian rỗi. Mỗi ngày đi sang casino từ 11 giờ trưa, 16 giờ về, Huê trả cho 100.000 đồng với lời dặn: “Đi mang theo vài trăm chơi bài, không có tiền thì chồng Huê, lái xe, ngồi kế trong casino đưa cho 1 triệu đồng chơi, chồng Huê gọi đặt gì thì đặt đấy. Thắng thì tiền Huê lấy, thua thì Huê chịu, người chơi chẳng mất gì!

Tuấn E. là một con bạc “nổi danh” tại huyện Đức Huệ. Dạo trước chơi bạc “thường trực” tại casino Campuchia giáp Mộc Bài (Tây Ninh). Từ hồi casino vùng biên giới Mỹ Quí Tây nở rộ, E. về đây trực chốt. Mới hồi giữa năm, E. thua bạc lớn, cầm luôn cả mạng sống để có tiền gỡ huề. Nhưng không lâu sau đó, lại có người điện thoại từ casino về nhà E.. Vợ con phải chạy vạy được 200 triệu đồng lên chuộc, E. mới giữ được mạng sống. Những ngày này, muốn tìm E. thì cứ lên thẳng casino Heng Heng.

Bà Trần Thị Phức ở xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa hay sang casino cho biết: “Cơm với thịt, cá, đùi gà, bún riêu, bánh canh, nước chanh, cà phê, sâm bí đao,… Cái gì cũng có cho khách chơi.

Thua có, thắng có, nhưng có ai phất lên nhờ cái nghề đánh bạc bao giờ? Một số người cho rằng vào đó, người ta nuôi cơm cho đánh bạc. Ăn cơm, uống nước xứ người rồi mê muội luôn, không dứt ra được. “Bùa miên” đấy!"

Minh Lâm

Chia sẻ bài viết