Hoa và lễ vật được đoàn công tác gửi về biển cả, nơi các anh đã hòa mình vào sóng nước trên vùng biển Phúc Nguyên - Phúc Tần
Các anh đã vĩnh viễn hóa thân vào biển cả để giấc ngủ đồng đội được bình yên, chủ quyền biển, đảo Tổ quốc luôn được khẳng định, giữ vững, để hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” mãi mãi bất tử trong lòng mỗi người dân đất Việt.
Trong lớp sóng vỗ có hình hài các anh
Tại vùng biển Len Đao - Gạc Ma - Cô Lin, cách đây vừa tròn 31 năm đã diễn ra trận hải chiến của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Hải quân nhân dân Việt Nam chống lại kẻ thù xâm lược để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thân yêu của Tổ quốc. Với ý đồ độc chiếm biển Đông, ngày 14/3/1988, lực lượng tàu chiến hùng hậu, có trang bị vũ khí hiện đại, Trung Quốc đã ngang nhiên bất chấp công lý, lẽ phải, với nhiều thủ đoạn bất ngờ tấn công, bắn chìm, bắn cháy 3 tàu vận tải và đánh chiếm một số đảo đá ngầm của ta. Quyết tâm bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc vừa là nghĩa vụ thiêng liêng cao cả, vừa là mệnh lệnh trái tim của những người lính, CBCS tàu vận tải và lực lượng Công binh Quân chủng Hải quân xây dựng đảo, trong tay chỉ có cuốc xẻng, xà beng và súng bộ binh nhưng đã mưu trí, sáng tạo, chủ động, anh dũng, kiềm chế đến mức tối đa, thực hiện nghiêm đối sách, bình tĩnh, khôn khéo trong xử trí các tình huống để giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Trong cuộc chiến đấu không cân sức ấy, các anh - những chiến sĩ Hải quân không hề run sợ, quyết không lùi bước, dũng cảm, ngoan cường, chấp nhận hy sinh để bảo vệ biển, đảo đến hơi thở cuối cùng. Đó là tấm gương anh hùng liệt sĩ, Trung tá Trần Đức Thông - Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146; anh hùng liệt sĩ, Đại úy Vũ Phi Trừ - Thuyền trưởng tàu HQ-604; anh hùng liệt sĩ, Thiếu úy Trần Văn Phương - Phó Chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma,... Trước sự tấn công của kẻ thù, các anh vẫn bình tĩnh chỉ huy đồng đội bảo vệ tàu giữ vững lá cờ Tổ quốc trên đảo. Trước lúc hy sinh, Thiếu úy Trần Văn Phương đã hiên ngang quấn lá cờ Tổ quốc quanh thân mình, động viên đồng đội: “Không được lùi bước, phải để cho máu mình tô thắm lá cờ Tổ quốc và truyền thống vinh quang của Quân chủng Hải quân”. Đó là Anh hùng, thuyền trưởng, Thiếu tá Vũ Huy Lễ, trước tình thế mất đảo, chỉ trong gang tấc, anh đã bình tĩnh, mưu trí chỉ huy tàu HQ-505 vừa chiến đấu, vừa nhanh chóng lao lên bãi ngầm Cô Lin để con tàu trở thành pháo đài và cột mốc chủ quyền bất khả xâm phạm.
Trên vùng biển Len Đao - Gạc Ma - Cô Lin, máu của các anh đã hòa vào biển mặn để mỗi lần đến đây trong những lớp sóng vỗ vào thân tàu luôn có hình hài các anh như nhắc nhở thế hệ muôn đời sau nhớ về tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.
“Còn người, còn nhà giàn,còn Tổ quốc”
Trước khi rời tàu để đến thăm CBCS đang làm nhiệm vụ trên nhà giàn DK1/15 - Phúc Nguyên, chúng tôi được thông báo tập trung tại khu vực boong tàu để làm lễ tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ tại các nhà giàn. Vòng hoa đỏ thắm cùng lễ vật được chuẩn bị chu đáo trước khi dâng xuống biển cả mênh mông nơi những người chiến sĩ năm xưa đã hóa thân mình vào sóng nước. Đúng 8 giờ, lễ tưởng niệm được cử hành. Trong đoàn chúng tôi, có người đã được nghe về sự hy sinh anh dũng của các anh khi làm nhiệm vụ tại các nhà giàn nhưng cũng có người mới lần đầu được nghe câu chuyện về những chiến sĩ nhà giàn.
Sau sự kiện ngày 14/3/1988, ngày 05/7/1989, Nhà nước quyết định thành lập Cụm Kinh tế - Khoa học - Dịch vụ trên thềm lục địa phía Nam trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 30 năm qua, các thế hệ CBCS Tiểu đoàn DK1 - Vùng 2 Hải quân gác lại những tình cảm riêng tư, tình nguyện gắn bó với biển, trực tiếp chốt giữ, làm nhiệm vụ trên các nhà giàn. Dù điều kiện khó khăn nhưng các CBCS Tiểu đoàn DK1 vẫn chắc tay súng, giữ bình yên cho biển, đảo để những chuyến tàu vẫn rẽ sóng ra khơi. Biển có lúc êm đềm nhưng cũng có khi nổi phong ba bão tố. Đó là, những cơn cuồng phong của những cơn bão các năm 1990, 1996, 1998 và 2000 với sức tàn phá khủng khiếp. Có lúc, giữa sự sống và cái chết, các anh - những người lính Tiểu đoàn DK1 anh hùng luôn tỏ rõ lòng trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và kiên cường bám trụ với tinh thần “Còn người, còn nhà giàn, còn Tổ quốc”.
Đó là lúc CBCS nhà giàn DK1/2 Phúc Tần gồng mình chống chọi với cơn bão số 10 vào ngày 04-12-1990. Với sức gió giật trên cấp 12 tạo ra những cơn sóng dữ quật đổ nhà giàn, cuốn theo 8 CBCS xuống biển và 3 đồng chí đã mãi mãi không trở về. Những người trong đoàn chúng tôi hôm nay không cầm được nước mắt khi được nghe lại tấm gương của Thượng úy Nguyễn Hữu Quảng - Trạm phó Chính trị nhà giàn DK1/2 Phúc Tần. Giữa giây phút sinh tử, anh đã nhường lại chiếc phao cá nhân và miếng lương khô cuối cùng của mình cho chiến sĩ yếu nhất để rồi ra đi thanh thản vào lòng biển cả. Đó là hành động cao đẹp của liệt sĩ, Trạm trưởng, Đại úy Vũ Quang Chương và 8 CBCS nhà giàn DK1/16 Phúc Nguyên trước cơn bão số 8 năm 1998. Nhà giàn nghiêng lắc và rung chấn dữ dội, nhưng CBCS vẫn kiên trì bám trụ, giữ vững thông tin liên lạc với sở chỉ huy. Dù cố gắng hết sức nhưng rồi nhà giàn cũng bị đổ, cuốn theo cả 9 đồng chí. Trong số đó, Trạm trưởng, Đại úy Vũ Quang Chương; Chuẩn úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn An cùng Chuẩn úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Đức Hồng đã gửi lời chào vĩnh biệt đất liền, hóa thân cùng sóng nước.
Và còn đó là những tấm gương dũng cảm của Thượng úy Phạm Tảo, Thượng úy Trần Văn Là, Chuẩn úy Lê Tiến Cường, chiến sĩ Tạ Ngọc Tú, Hồ Văn Hiền,... những người đã bất chấp hiểm nguy, sẵn sàng vì đồng đội thân yêu mà hy sinh thân mình không một chút suy tính. Các anh đã vĩnh viễn hóa thân vào biển cả để giấc ngủ đồng đội được bình yên, để hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” mãi mãi bất tử trong lòng mỗi người dân đất Việt.
“Dưới đáy biển sâu nơi đây vẫn còn đồng đội chúng tôi nằm đó” - Trung tá Nghiêm Xuân Thái - Chính trị viên Tiểu đoàn DK1, xúc động.
Những giọt nước mắt xúc động
Cùng với nhiều đại biểu khác, chúng tôi - những người lần đầu đến với biển, đảo quê hương không khỏi xúc động khi được dự lễ tưởng niệm trên tàu. Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh - Nguyễn Thị Bạch Huệ nghẹn ngào: “Hai lễ tưởng niệm trong chuyến đi lần này để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Không chỉ tôi mà các thành viên trong đoàn đều nghẹn nghào cảm xúc. Đó là những giọt nước mắt xúc động, giọt nước mắt cảm phục xen lẫn niềm tự hào về những người lính Hải quân anh hùng”.
Đối với Trung tá Nghiêm Xuân Thái - Chính trị viên Tiểu đoàn DK1, dù đã nhiều năm làm công tác tại các nhà giàn cũng như thuộc hết những vùng biển, đảo của Tổ quốc nhưng mỗi lần đi qua vùng biển Len Đao - Gạc Ma - Cô Lin hay qua vùng biển Phúc Tần - Phúc Nguyên cùng các đồng chí, đồng đội làm lễ tưởng niệm, nước mắt anh vẫn lăn dài trên má. “Chúng tôi nguyện hứa với lòng mình cố gắng phấn đấu, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với truyền thống Tiểu đoàn DK1 anh hùng” - Trung tá Nghiêm Xuân Thái - Chính trị viên Tiểu đoàn DK1, cho biết.
Đứng giữa sóng nước, lòng chúng tôi, những lớp người thế hệ hôm nay như thắt lại, các anh xứng đáng là những anh hùng của dân tộc. Những cánh hoa cúc, những con hạc giấy sẽ chắp cánh những nguyện ước còn dang dở của các anh./.
(còn tiếp)
Bài 12: Vị tướng già cà câu chuyện về biển cả
Kiên Định