LTS: Kỷ niệm đã qua vẫn mãi là những điều đẹp nhất, rất đáng trân trọng. Mỗi người dù đi đâu, làm gì có lẽ vẫn ấp ôm trong lòng những khoảng trời riêng nhuốm màu ký ức. Với tác giả Việt Sơn, bạn cũ, trường xưa theo tháng năm vẫn không phai mờ, luôn khắc sâu trong một góc trái tim thương nhớ. Nhớ trường, nhớ lớp, thương bạn cũ, người xưa, để rồi một ngày trở lại, tác giả lại nghe tim mình thổn thức và gửi nỗi niềm vào bài ca Bâng khuâng màu nắng sân trường.
Nói lối:
Tôi về dưới mái trường xưa
Với bao kỷ niệm vẫn chưa phai mờ
Còn chăng giọt nắng lơ thơ
Còn chăng người cũ có chờ đợi nhau
Lý con sáo:
Tôi bâng khuâng …
Đứng giữa sân trường thân yêu
Nhìn nắng vàng hắt hiu
Nghe con tim thổn thức bao điều
Thầy cô, bạn cũ năm nào!
Biết ai còn vấn vương nhớ thương!
Tiếng trống vang mỗi khi trường tan
Biết ai còn bâng khuâng lắng sâu!
Nắng lung linh góc sân trường xưa!
Vọng cổ 1:
Tôi đứng bâng khuâng giữa sân trường mùa nắng hạ. Trường của tôi yêu vừa quen vừa lạ, nên màu nắng lung linh làm xao xuyến trái tim mình… Về với trường xưa nên tình thắm thêm tình… Ngày mình quen nhau dưới mái trường sư phạm, chung lớp chung thầy với đám bạn thân yêu (-). Kỷ niệm đong đầy tha thiết biết bao nhiêu, kẻ ở đầu sông người ở cuối sông Vàm. Bao năm dài đâu dám nói lời thương, nên mỗi buổi tan trường cứ bâng khuâng xao xuyến.
Vọng cổ 2:
Rồi mình xa nhau mỗi người đi mỗi ngả, từ giã trường xưa đi gieo chữ cho đời… Em là hoa sư phạm rạng ngời… Anh cũng viết tiếp bài ca người lái đò cần mẫn, đưa học trò đến bến đỗ Lễ - Trí - Nhân (-). Cứ mỗi chiều nghe tiếng ve ngân, lòng tôi lại nôn nao nhớ thầy, thương bạn. Và thương người đêm đêm bên giáo án, vì sự nghiệp trồng người nào quản ngại gian lao.
Lý Mỹ Hưng:
Về đây nghe lại tiếng ve gọi hè
Đỏ tươi xác phượng rơi, cho lòng xuyến xao bồi hồi
Phượng ơi, vì sao rơi mãi, có người xót xa
Nắng vẫn lung linh, nắng vương trên hàng cây
Đã bao nhiêu lần, tay tìm bàn tay bối rối
Lỡ mai xa rồi, xin người, hãy tìm trường xưa!
Vọng cổ 5:
Năm tháng qua mau với bao mùa nắng hạ! Bạn bè xưa mỗi người mỗi ngả, có kẻ xông pha nơi miền biên giới, người ở vùng sâu với câu hát dựng xây đời…. Cho quê hương tươi sáng rạng ngời… Những bạn bè xưa có người làm thầy cô giáo, còn tôi cũng cần mẫn đưa đò trên đất Long An (-). Cũng cảm nhận mùa hè với ánh nắng chứa chan, cũng thấy xốn xang mỗi chiều tan lớp. Cũng vẫn thiết tha với giảng đường đại học, cũng xuyến xao với hoa phượng đợi chờ (-).
Vọng cổ 6:
Long An ơi! Bốn mùa hương lúa tỏa, có đôi sông Vàm, cô giáo nhỏ miền quê. Văng vẳng câu hò và điệu hát đê mê, tiếng trẻ ê a dưới ngôi trường ngói đỏ. Lưu bút ngày xanh, lời yêu thương còn để ngỏ, có kẻ đợi chờ dù chưa hẹn gì nhau. Mai xa rồi nỗi nhớ có lao xao, kỷ niệm xưa có về trong giấc ngủ. Bạn bè ơi nhớ lời thầy nhắn nhủ, rằng trường xưa vẫn nở thắm phượng hồng (-).
Bâng khuâng màu nắng sân trường
Với bao kỷ niệm vấn vương lòng mình
Ở đây nồng thắm ân tình
Lòng nghe xao xuyến giảng đường Long An./.
Thơ: Trần Minh Mẫn
Vọng cổ: Việt Sơn