Tiếng Việt | English

30/04/2020 - 12:26

Hướng về ngày 30 tháng 4


Có nơi nào như đất nước chúng ta
Viết bằng máu cả nghìn chương sử đỏ
Khi giặc đến vạn người con quyết tử
Thêm một lần Tổ quốc được sinh ra…
(Nguyễn Việt Chiến)

Lịch sử Việt Nam ta đâu chỉ được viết nên bằng bút mực, từ những sử liệu mà dân tộc nỗ lực giữ gìn và ghi lại mà đó còn là máu và nước mắt của bao người đã ngã xuống để chúng ta có được nền hòa bình hôm nay. Những dòng thơ Nguyễn Việt Chiến khiến chúng ta một lần nữa nhìn về lịch sử dân tộc, nghĩ về từng sự mất mát, hy sinh và cả những chiến thắng vẻ vang đã qua để dân tộc ta được ấm no, hạnh phúc.

Minh họa: Internet

Một trong những sự kiện không quên, đánh dấu bước ngoặt mới của đất nước chính là ngày 30/4/1975 - Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, non sông vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.

45 năm trôi qua. Bao thế hệ nằm xuống mảnh đất quê hương, lớp trẻ nối tiếp đứng lên kế thừa những truyền thống tốt đẹp, gánh trên vai sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc, làm giàu cho đất nước. Chúng tôi cũng được sinh ra trong thời bình, hòa mình cùng dòng người trẻ tuổi với trái tim đầy khát vọng. Chúng tôi chưa hiểu hết không khí của ngày 30-4 vẻ vang năm xưa ra sao, chỉ cảm nhận được từ trang sử hào hùng, những áng văn thơ, lời kể được ghi chép lại. Chúng tôi càng yêu thiết tha đất nước của mình, đời đời biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương bảo vệ nền độc lập dân tộc.

30/4, ngày mà cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 giành thắng lợi với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Mốc thời gian ấy đã đi vào lịch sử dân tộc, trở thành mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cả nước bắt đầu hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng Đảng và Nhà nước.

Trong bài thơ Toàn thắng về ta, nhà thơ Tố Hữu đã ghi lại cảm xúc của mình nhân ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước bằng những dòng thơ dạt dào cảm xúc, chứa đựng niềm tự hào to lớn:

Tổ quốc cho anh dòng sữa tự hào
Thời đại cho anh ánh sao trí tuệ

Không tự hào sao được bởi quê hương mình có những người anh dũng vô cùng, những “Thạch Sanh của thế kỷ hai mươi” không biết sợ bạo tàn, không khuất phục trước đạn bom của kẻ thù. Không tự hào sao được khi đất nước mình có những người “đi không tiếc đời mình” (Thanh Thảo), hiến dâng trí tuệ, sức lực cho Tổ quốc.

Thế hệ chúng tôi, có người đã làm tốt sứ mệnh của mình, có người vẫn còn làm chưa tốt. Người trẻ đôi khi vì lo nghĩ cho bản thân mình quá nhiều mà lơ là nghĩa vụ đối với Tổ quốc, hoặc sống buông thả, hoặc chí chưa đủ lớn, chưa đủ kiên định để hoàn thiện nhân cách và tri thức, đứng lên làm đẹp cho non sông. Những hạn chế đó cần được chỉ ra, người trẻ cần chủ động hơn nữa để góp một phần sức lực của mình. Bởi tuổi trẻ là mầm xanh của Tổ quốc!

Thế hệ chúng tôi luôn tự hào vì đất nước mình đẹp đến thế, anh dũng đến thế. Chúng tôi sẽ nỗ lực để sống sao cho xứng đáng với công lao và tâm huyết của tiền nhân, sống cho mình, cho người và Tổ quốc thân yêu./.

Hoàng Khánh Duy

Chia sẻ bài viết