Tiếng Việt | English

26/06/2021 - 10:55

Mong manh sợi khói lam chiều

Cảm giác được trở lại quê nhà là cảm giác nôn nao nhất. Ở đó, tôi mới hiểu tại sao người ta thường ví quê hương là suối nguồn tươi mát của tâm hồn, là đoạn bình yên nhất trong chuỗi ngày bôn ba với cuộc sống, là nơi người ta được sống với chính mình chứ không phải mượn vay cái vỏ bọc thô ráp để người khác ngỡ mình là người mạnh mẽ.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

 

Tôi về quê ngay mùa mưa gió. Mới sáng sớm, ông trời đã đãi cho một cơn mưa ướt đẫm khoảng sân nhà. Trời quê tôi tháng này lạ lẫm, sáng mưa, trưa nắng, chiều âm u. Thi vị nhất có lẽ là những buổi chiều rơi trên cánh đồng tít tắp sau nhà. Phía Tây, ráng chiều đỏ lửa. Những ngày ở quê tôi thường dành thời gian để ra đồng ngắm hoàng hôn. Nhìn sắc màu đỏ rực huyền diệu kia, tôi cứ ngỡ mình đang đứng trên cánh đồng cổ tích, là đứa trẻ năm nào chưa một lần nếm trải va vấp cuộc đời.

Ngắm hoàng hôn, tôi được dịp định hình lại bản thân mình, lấp đầy những khoảng trống nhớ thương miền ký ức xa xưa, bởi giờ đây, tôi đã đứng trên mảnh đất nơi mình được sinh ra và sống những tháng năm trong trẻo nhất đời. Những lúc ở phố thị đông người, ồn ào và xa lạ, tôi ước ao giá mà mình có thể thỏa thuê tận hưởng ngọn gió mát lành thổi ngang qua cánh đồng sau nhà, được tắm con sông quê hương, được ngắm hoàng hôn buông trong những chiều bình thường an trú.

Về quê, chị tôi thường kéo tôi ra đồng coi khói lam chiều. Chị nói, lúc nào chị cũng nhớ ngọn khói lam chiều năm xưa hai chị em thường ra ngồi ngắm. Khói lam chiều thực chất là khói đốt đồng, sợi khói mỏng manh vẩn vơ lên từ mái tranh - nơi có nồi cơm thơm dẻo má nấu bằng thứ củi mục lượm lặt quanh nhà, có mẻ cá bà kho thơm nồng mùi tiêu, hành,...

Khói bảng lảng có nắng chiều soi qua ánh lên thành những màu xanh, đỏ, tím, vàng. Trên cánh đồng quen thương, chị em tôi thường ngồi trên cỏ khô vàng mà ngắm, mà cười, mà thương để rồi sau này sẽ nhớ. Thời gian thấm thoắt trôi qua, chị tôi giờ đây đã lấy chồng xa, cách nhà má tôi tận mấy dòng sông. Vậy mà lần nào biết tin tôi về thăm nhà, chị cũng đều ngược sông về nhà má thăm tôi. Chị rủ tôi ra coi khói lam chiều. Tôi hào hứng lắm. Tôi biết rằng trong lòng chị và tôi, ngọn khói lam chiều xưa không mong manh chóng tan mà cứ đậm sâu trong miền nhớ thương ngọt lịm.

Trên bờ đê năm xưa, những con người năm xưa quấn quýt lấy nhau nay đã lớn khôn. Tôi như cánh chim trời bỏ quê bay đi muôn phương, chị như con sáo sang sông, theo chồng về phương xa. Vậy mà trong tâm khảm của cả hai, hình bóng quê nhà vẫn không dễ gì phai nhòa. Tôi theo chị ra đồng, chiếu trải trên bờ đê, chị em tôi ngồi đó ngắm khói lam chiều và sự đổi thay của mỗi người khi thời gian trôi nhanh như một dòng sông nước lớn.

Chị tôi - đôi ba sợi tóc trên mái đầu đã điểm màu sương gió, thằng nhỏ kháu khỉnh vô cùng, nửa giống chị nửa giống anh rể của tôi. Tôi - cuộc đời không xuôi chiều đẩy đưa tôi nếm mùi khổ đau, hạnh phúc, thất bại lẫn thành công. Chị em tôi cũng chẳng còn là những đứa trẻ nheo nhóc năm nào chân trần chạy rong ruổi trên cánh đồng cùng con diều no gió.

Thế nhưng, dẫu cho thời gian có làm chúng tôi đổi thay đến đâu thì tình yêu mà chúng tôi dành cho quê nhà vẫn vẹn nguyên không đổi. Giữa những ngày nhiều người thích lên mạng làm tổn thương lẫn nhau, ghim vào nhau những vết đau không thể nói thành lời, giữa những ngày dịch bệnh vẫn cứ lan tràn và chúng tôi vẫn ước mong dịch sẽ đi qua, trả lại cuộc sống yên bình. Chúng tôi lại trở về quê nhà, ôn lại những hồi ức thân thương. Bởi chúng tôi biết rằng dù có đi đến đâu, có trải qua thăng trầm, đắng cay, bùi ngọt,… thì quê nhà vẫn bao dung yêu thương lấy chúng tôi, còn tình quê hương trong chúng tôi thì muôn đời không đổi thay phai nhạt.

Quê nhà - hai tiếng ấy cứ vấn vương hoài trong tâm trí chị em tôi!./.

Hoàng Khánh Duy

Chia sẻ bài viết