Minh họa: Thiện Mỹ
Năm của những niềm vui
Năm 2017 sắp khép lại. Suốt 12 tháng qua, tôi luôn nỗ lực trong từng công việc. Này nhé, tôi tham gia nhiều hoạt động cộng đồng trong mùa hè, có những việc lần đầu tôi thử sức nhưng vô cùng thú vị! Tôi còn tham gia biểu diễn văn nghệ trong ngày khai giảng, thi học sinh giỏi cấp trường và cùng với Đoàn trường thực hiện nhiều chương trình dành cho tuổi trẻ. Tôi hòa mình với tập thể nhiều hơn trước, biết sống vì mọi người. Và khi thực hiện những việc ấy, tôi thấy vui tươi, phấn khởi, cảm nhận được ý nghĩa của từng công việc. Qua những hoạt động vì cộng đồng, tôi thấy mình tự tin hơn, sống có ý nghĩa hơn.
Thảo Ly
Chuyến đi kỷ niệm
Năm 2017 đối với tôi là năm nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Tôi có những chuyến đi ấn tượng và học hỏi được rất nhiều điều từ những chuyến đi đó. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ mãi chuyến đi về quê nội ở biên giới Tân Hưng. Dường như lâu lắm, tôi mới trở lại vùng đất này. Cha nói, lúc nhỏ, gia đình có chở tôi về thăm quê vài lần nhưng có lẽ khi ấy tôi còn nhỏ quá nên không ấn tượng lắm. Khi ông bà qua đời, tôi và gia đình cũng ít về hơn. Những ngày đám giỗ ông bà thường rơi vào ngày thi học kỳ nên tôi cũng không được về. Nhưng rồi, tôi được về quê sau một thời gian dài. Mọi thứ đối với tôi trở nên mới mẻ. Những con kênh thẳng tắp, những cánh đồng lúa mênh mông làm tôi thích thú. Tất cả với tôi đều lạ lẫm nhưng lại có gì đó thân quen. Nhà bác tôi gần một con kênh lớn. Từ trong nhà có thể nhìn ra cảnh người qua lại, buôn bán tấp nập. Có lẽ ấn tượng với tôi nhất đó là mỗi buổi sáng sớm, không chỉ có tiếng gà gáy mà còn cả tiếng rao hàng, tiếng người trò chuyện trong phiên chợ sớm. Mọi thứ thật thanh bình. Bác dẫn tôi ra chợ, gặp ai, bác cũng giới thiệu. Và hình như mọi người đều nhận ra tôi: “Nay nó lớn vậy hả, nhìn thông minh quá hén!”. Những lời khen của mọi người làm tôi vừa cảm thấy vui, vừa thấy ngại. Lần trở về quê đối với tôi nhiều ấn tượng như thế! Và tôi nhận ra, mình đã bỏ qua nhiều năm lãng phí để đến bây giờ mới cảm nhận được hơi ấm của nguồn cội. Tôi tự nhủ, sẽ về quê nhiều hơn vì cuộc sống và con người nơi đây quá đỗi thân thương!
An Hòa
Vui, buồn giữ lại
Có những người sau một năm qua đi thường chỉ giữ lại cho mình những niềm vui, còn những nỗi buồn lại muốn quên đi. Nhưng với tôi, niềm vui hay nỗi buồn đều đáng nhớ. Năm vừa qua, tôi có không ít nỗi buồn. Đó là lần tôi không đạt điểm cao môn Toán do chủ quan, một lần bị mẹ nhắc nhở vì lười làm việc nhà, một lần quên gửi người ăn xin vài ngàn đồng dù tôi nhìn thấy niềm hy vọng, nỗi chờ đợi trong đôi mắt ông ấy. Những việc đó tuy nhỏ thôi nhưng với tôi đều cảm thấy có lỗi và nỗi buồn cứ dồn dập đến trong nhiều ngày. Tôi không quên những nỗi buồn ấy và vẫn giữ nó bên mình như giữ lại những bài học đáng quý. Mong rằng, trên con đường phía trước, tôi sẽ nhận ra nhiều điều tốt đẹp, nhận ra những gì mình nên làm và không nên làm, những việc làm của mình có ảnh hưởng không tốt đến ai không, để tôi sẽ có ít nỗi buồn hơn và niềm vui thì cứ lớn dần. Vì thế, một năm qua đi, bạn đừng chôn nỗi buồn vào góc sâu nào đó trong lòng mình mà hãy nhớ và giữ nó như người bạn sẵn sàng nhắc nhở ta mỗi khi ta đối diện với những quyết định trong cuộc đời của chính mình.
Thiên An