Tiếng Việt | English

29/01/2025 - 06:47

Tết 3 miền ở biên giới

Mấy chục năm xa quê nhưng nhiều người vẫn giữ nguyên những phong tục, tập quán chốn cố hương như giữ lại “hình bóng quê nhà” nơi vùng đất mới. Đặc biệt, vào dịp Tết Cổ truyền, những phong tục ấy là sợi dây gắn kết tình thân, giáo dục con cháu về cội nguồn xứ sở, văn hóa quê hương.

Xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng là vùng đất của người dân 3 miền Bắc, Trung, Nam đến “an cư, lạc nghiệp”

Sáng, đất trời mát dịu, trên con đường trải đá xanh dẫn ra ruộng lúa, ông Bùi Đăng Vùng (62 tuổi, ngụ ấp Hà Thanh, xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) bon bon chạy xe máy đi thăm đồng.

Hơn 10 năm nay, đường sá ở xã Hưng Hà được nâng cấp, sớm chiều nông dân ra đồng không vất vả như xưa, có mưa cũng chẳng lo sợ! Trở về khi mặt trời đã quá đỉnh đầu, ông Vùng nói: “Ra ngó ruộng lúa để an tâm ăn tết cho ngon lành”.

Ông Vùng canh tác 3ha lúa, mỗi năm 2 vụ. Nhờ cơ giới hóa, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt, ông sản xuất hiệu quả hơn, năng suất từ 8-9 tấn/ha vụ Đông Xuân, 6-7 tấn/ha vụ Hè Thu.

“Như năm nay, tui bỏ túi 170 triệu đồng tiền lời từ 2 vụ lúa. Giờ làm ruộng khỏe re, có máy móc thay thế sức người, không vất vả như hồi mới vào đây làm ruộng” - ông Vùng cười tươi rói, khoe vụ mùa trúng đậm.

Tết là dịp gia đình ông Bùi Đăng Vùng (ấp Hà Thanh, xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng) quây quần bên nhau

“Hồi mới vào đây” mà ông nói là năm 1990. Ông cùng vợ dắt theo 2 đứa con, lớn 2 tuổi, nhỏ 10 tháng tuổi, vào xã Hưng Hà theo chính sách đi kinh tế mới. Quê ông ở tỉnh Hải Dương, khi đó có ít ruộng đất, làm lúa “trầy trật” chẳng có dư. Đời sống quá khó khăn nên khi nghe xã thông báo vận động đi kinh tế mới, ông hăng hái đăng ký ngay “Hồi đó có biết Long An là ở đâu, xa như thế nào. Nghe chính sách vào Long An được cấp đất canh tác, lại có hàng xóm đi cùng nên mình cũng đi” - vợ ông, bà Đào Thị Tho nhớ lại. 

Vào đến Long An, nhìn “đồng không mông quạnh”, cỏ cao ngút đầu người, ông bà thở dài ngao ngán. Không như tưởng tượng lúc đầu nhưng đã chọn đi thì cố bám trụ với hy vọng cuộc sống tốt hơn.

Ông bà dựng căn chòi cặp dòng sông Trăng ở tạm. Trên mảnh đất 1,5ha được cấp, vợ chồng đồng lòng khẩn hoang. Cuộc khai hoang vỡ đất kéo dài mấy tháng ròng mới có thể xuống giống vụ lúa đầu tiên. Nào ngờ vụ đó thất mùa do chuột cắn phá.

Nhắc lại chuyện cũ, bà Tho cũng không quên những ngày vất vả nơi vùng đất mới. Năm đó, thu hoạch xong vụ lúa là gần tết, đứa con trai chưa tròn 1 tuổi lại đau bệnh. Vậy là chỉ có hộp bánh, con gà cúng tổ tiên ngày tết.

Nhớ lại tết năm đó, ông Vùng còn nói: “Đêm giao thừa, cả nhà ngồi trong mùng đón tết, bởi vùng này hồi xưa “muỗi kêu như sáo thổi”. Cảm giác đó đến giờ nhớ lại vẫn lạ lạ”.

Những ngày gian khổ giờ đây qua rồi! Ông bà hiện có cuộc sống sung túc sau ngót nghét 40 năm xa quê đến vùng đất Hưng Hà. Hai người con cũng đã lớn, có gia đình riêng, công việc ổn định ngoài thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng và ở huyện Đức Hòa. Các con đi làm xa nhà nên mỗi năm, tết là dịp quây quần, ôn lại chuyện xưa để nhắc nhớ nhau trân trọng thành quả của ngày hôm nay.

“Vợ chồng tôi dạy con có đời sống ấm no hôm nay phải biết trân quý những ngày gian khổ đã qua. Hơn nữa, chúng tôi còn nhắc con dù đã an cư nơi đây nhưng hãy nhớ đến xứ sở, nơi đó có tổ tiên, ông bà ta” - ông Vùng chia sẻ. Dạy con giữ nếp nhà, ông bà còn dạy qua cách giữ phong tục tết quê ở miền Bắc để các con hiểu, biết và tiếp nối trong tháng ngày sống ở miền Nam.

Hàng năm, trước tết độ 3 ngày, bà Tho ra chợ xã mua thịt, nấm mèo, măng, miến về chuẩn bị mâm cúng tổ tiên và dùng trong nhà. Thịt đông, măng miến, giò chả là những món quen thuộc của gia đình bà, của người miền Bắc vào những ngày tết.

Đặc biệt, ông bà vẫn giữ nếp gói bánh chưng. Phía sau nhà bà có trồng vài bụi lá dong dành để gói bánh chưng. “Cây dong tui mang từ ngoài quê vào đây trồng mấy năm nay rồi” - ông Vùng khoe. Thường gói bánh chưng do ông đảm nhận, bởi “đàn ông mạnh tay, buộc chặt thì bánh sẽ đẹp”.

Đêm giao thừa, cả nhà ngồi bên nồi bánh chưng, chờ đón khoảnh khắc giao mùa để “ôn cố tri tân”, kể về tết cố hương và chúc nhau mọi điều may mắn trong năm mới. Khoảnh khắc ấy thật ấm cúng, như sợi dây thắt chặt tình cảm gia đình và giáo dục con cháu về nét đẹp phong tục tết chốn cố hương.

Tết với gia đình ông bà không chỉ là dịp gắn kết tình thâm mà còn thắt chặt tình làng, nghĩa xóm. Sáng mùng 1, cả nhà cơm nước xong là vợ chồng ông sang nhà hàng xóm chúc tết. “Hàng xóm kết hợp nhà tôi sang nhà kế tiếp. Cứ thế thành một đoàn cả chục người đi bộ chúc tết từ đầu đến cuối ấp” - ông Vùng nói.

Sống xa nhà, bà con họ hàng lại ở xa nên “láng giềng gần” càng trở nên thân thuộc “tối lửa tắt đèn có nhau”. Đến nhà chúc tết, mời nhau ly rượu đầu xuân để tình xóm giềng thêm khắng khít. Hơn nữa, phong tục này ở quê Hải Dương cũng có và được vợ chồng ông mang theo vào xã Hưng Hà, giữ gìn suốt mấy tết qua.

“Mười mấy năm qua, kinh tế khấm khá nên đến Tết Cổ truyền, tôi đều tổ chức tất niên, mời hàng xóm cùng đến nhà ăn bữa cơm chiều ngày cuối năm” - ông Vùng nói thêm.

Ngoài sân, tiếng vợ ông hỏi vọng vào: “Tết năm nay làm tất niên mấy bàn vậy ông?”. “Hai bàn nhen. Năm nay lúa trúng mùa, mình làm nhiều hơn chút mời chòm xóm, đồng hương ở ấp khác đến chơi” - ông vừa trả lời bà, vừa nói với chúng tôi về ngày tết sắp tới. 

Cây dong được nhiều người mang từ miền Bắc vào xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng để trồng, gói bánh chưng vào dịp tết

Cách nhà ông Vùng không xa là nhà bà Bùi Thị Lệ Thu (68 tuổi, ngụ ấp Hà Thanh). Vợ chồng bà Thu là dân huyện Tân Trụ (tỉnh Long An), ngược lên xã Hưng Hà đi kinh tế mới từ năm 1990. Vùng đất kinh tế mới khi ấy chưa có người, xung quanh toàn đồng năn cỏ lác.

Cuộc khai hoang như “lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Rồi đất cũng không phụ lòng người. Từ 2,5ha đất cấp ban đầu, giờ gia đình bà sở hữu 5ha.

Sau mấy chục năm, xã Hưng Hà đã là quê hương thứ hai của bà. Vì thế, tết đến, bà ít khi về huyện Tân Trụ như trước mà ở lại biên giới đón xuân.

“Hồi mới lên đây không có ai nên buồn lắm! Làm quần quật cả năm, gần tết vợ chồng về huyện Tân Trụ vui vầy cùng các con. Mỗi lần từ xã Hưng Hà về huyện Tân Trụ đi cả ngày mới tới” - bà Thu nhớ lại.

Ở huyện Tân Trụ, bà hiện còn vợ chồng người con trai út. Còn ở xã Hưng Hà, bà sống cạnh vợ chồng người con trai thứ hai và con gái. Mỗi năm tết đến, 3 mẹ con quây quần đón xuân ở xã Hưng Hà, vợ chồng con trai út cũng lên chúc xuân.

“Tụi nó chở con lên chúc tết ông bà nội rồi cả nhà ăn bữa cơm đầu năm sau khi cúng rước tổ tiên, ông bà” - chồng bà Thu nói. Rặt người miền Nam nên mâm cơm ngày tết của gia đình bà có thịt kho tàu, khổ qua, dưa cải.

Bà Thu cười nói: “Tết của người miền Tây mà, luôn có thịt kho với dưa cải”. Đặc biệt khi hàng xóm quê miền Bắc sống xung quanh tất bật gói bánh chưng thì ông bà ra sau vườn rọc vài tàu lá chuối gói bánh tét. Người miền Nam quen với tục gói bánh tét nên mấy mươi năm đi kinh tế mới, sống trong cộng đồng tứ xứ nhưng ông bà vẫn giữ lại đặc trưng ngày tết của quê hương Tân Trụ.

Đặc biệt, tục mùng 3 tết nhà cũng được vợ chồng bà duy trì suốt mấy chục tết qua. Nghe tết nhà, chị Nguyễn Thanh Tuyền, người đưa tôi đi tìm tết 3 miền ở biên giới hôm ấy cảm thấy ngạc nhiên.

Chị Tuyền quê tỉnh Bắc Ninh, theo ba mẹ vào xã Hưng Hà đi kinh tế mới từ năm lên 6. Gia đình chị cũng giữ nguyên phong tục tết miền Bắc. Vì thế khi nghe miền Tây có tết nhà, tết chuồng, chị Tuyền cười: “Mình chưa thấy bao giờ, nghe lạ quá!”.

Những chiếc bánh chưng được gói vào ngày tết là một nét đặc trưng của phong tục tết nơi cố hương được người dân xã Hưng Hà giữ lại

Nghe vậy, bà Thu giải thích: “Nghĩa là sáng mùng 3, mọi vật dụng, cây cối trong nhà đều được dán lên một mẩu giấy vuông màu đỏ với mong cầu năm mới suôn sẻ, may mắn. Còn tết chuồng cũng vào mùng 3. Người ta bày một mâm cơm hoặc bánh, mứt trước cửa chuồng để cúng tạ ơn vật nuôi. Qua đó, mong một năm chăn nuôi thuận lợi. Nhà con trai tui nuôi dê và gà nên mùng 3 năm nào cũng tết chuồng”.

Rời nhà bà Thu, qua một cây cầu nhỏ, chị Tuyền đưa chúng tôi đến gặp gia đình ông Nguyễn Cảnh Dương (64 tuổi). Ông Dương quê tỉnh Nghệ An, vào xã Khánh Hưng (huyện Vĩnh Hưng) làm nông trường từ năm 1980. Khi nông trường giải thể, vợ chồng ông sang Hưng Hà lập nghiệp từ khi xã chưa thành lập.

Ông được xem là một trong những cư dân đầu tiên của xã biên giới Hưng Hà. Cũng như bao hộ đi khai vỡ đất hoang, vợ chồng ông trải qua nhiều gian nan, vất vả. Cơ ngơi hiện tại với ngôi nhà khang trang, 3ha đất nông nghiệp, 2 người con được học hành, có nghề nghiệp ổn định là bao nhiêu mồ hôi, công sức ông bà đã đổ xuống mảnh đất Hưng Hà. Nhiều khi ngẫm lại chuyện xưa, ông không tưởng tượng được vì sao gắn bó được với mảnh đất từng là chốn “khỉ ho cò gáy” cho đến bây giờ. Đúng là “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”! 

Ven đường, cặp dòng sông Trăng, nhà tường, nhà ngói mọc lên thành một tuyến dân cư như khẳng định người dân đã “an cư, lạc nghiệp” sau mấy mươi năm đi kinh tế mới

Sau mấy chục năm gắn bó với Hưng Hà, sống với xóm giềng có cả miền Bắc lẫn miền Nam, ông Dương bảo “vợ chồng tui học được nhiều cái hay của 2 miền”. Theo lời ông, tết miền Nam đơn giản nhưng vẫn ấm cúng.

“Tết chủ yếu là dịp cả nhà quây quần, sum họp. Năm nào con về đông đủ, vợ chồng tôi vừa gói bánh tét, vừa gói bánh chưng, nấu những món truyền thống của người miền Trung như canh gà, măng xào,... Nhờ vậy mà con tôi sinh ra, lớn lên ở Hưng Hà nhưng vẫn biết về phong tục tết của Nghệ An” - ông Dương chia sẻ. 

Tết lại sắp về trên biên giới Hưng Hà. Con đường cặp dòng sông Trăng chạy dài qua 5 ấp của xã, hoa nở vàng mé sông. Các căn chòi liêu xiêu những ngày đầu dựng tạm để khai khẩn đất hoang đã không còn. Ven đường, nhà tường, nhà ngói mọc lên thành một tuyến dân cư như khẳng định người dân đã “an cư, lạc nghiệp” sau mấy mươi năm đi kinh tế mới.

Và trong cộng đồng dân cư ấy, người dân 3 miền Bắc, Trung, Nam sống chan hòa, đoàn kết. Họ cùng nhau ra sức dựng xây quê hương, cùng nhau dệt nên bức tranh tết 3 miền ở biên giới thật đẹp, đặc sắc với những phong tục đặc trưng!/.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết