Biết bao năm đi và viết, hôm nay, tôi có dịp viết về chính mình, về công việc mình gắn bó với biết bao nỗi niềm. Nhớ ngày trước, tôi chọn học ngành báo chí, ba mẹ thở dài “Con gái chọn chi cái nghề cực khổ”. Tôi yêu nghề báo từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường và chọn nghề báo bằng tất cả niềm đam mê. Làm ở đài truyền hình, công việc của tôi gắn liền với những chuyến đi, thu thập tư liệu rồi viết, có cả những chương trình trực tiếp. Năm nào cũng vậy, qua rằm tháng Chạp, nhìn mọi người chộn rộn mua sắm tết, tôi lại thấy lòng nao nao.
Từ ngày chọn nghề báo, tôi ít có thời gian dành cho gia đình, nhất là những ngày cuối năm. Trong khi nhà nhà chuẩn bị tết, tôi vẫn còn rong ruổi đi làm chương trình. Tôi nhớ những ngày giáp tết phụ mẹ làm bánh, mứt, dưa hành, phụ ba tuốt lá mấy cây mai ngoài vườn. Tôi nhớ đêm giao thừa cùng mấy anh chị canh nồi bánh tét, rôm rả kể nhau nghe bao nhiêu chuyện. Có đến chục năm rồi, tôi không được sống trong thời khắc thiêng liêng ấy.
Những ngày giáp tết, tất bật với những chương trình, đêm giao thừa, tôi cùng êkip phải thực hiện chương trình trực tiếp nhằm mang đến cho khán giả những giây phút thư giãn, cùng chào đón năm mới bên gia đình, người thân. Tôi tạm gác niềm vui riêng để hòa cùng niềm vui chung, cùng mọi người bước vào năm mới. Những lúc làm chương trình sum họp đầu năm, khóe mắt tôi cay cay, tôi nhớ những phút giây sum họp của gia đình mình. Giờ này, chắc ba mẹ và các anh chị cũng mong tôi về...
Công việc của tôi là vậy, gắn liền với những chuyến đi và không được sum họp gia đình trong ngày đầu năm mới nhưng mọi người đều hiểu và thông cảm cho tôi. Năm mới sắp đến, trong những ngày này, tôi lại tất bật lo chạy chương trình, những chương trình tết đầy ấm áp, yêu thương và đó là nguồn động viên lớn để tôi quên đi nỗi nhớ nhà, nhớ tết quê với các món ăn truyền thống mẹ nấu./.
Huệ Chi