Ảnh: Internet
18 tuổi, ngưỡng cửa đánh dấu sự trưởng thành của mỗi học sinh và là mốc thời gian quan trọng để các bạn quyết định tương lai của mình. Có biết bao câu chuyện xoay quanh tuổi 18, nhưng những ngày này, được nhắc đến nhiều nhất là buổi lễ Tri ân và Trưởng thành dành cho học sinh lớp 12. Đây có lẽ là khoảng thời gian ý nghĩa và đáng nhớ nhất của mỗi học sinh để rồi trong hành trang các em mang theo vào đời luôn có một ngăn ký ức dành cho tuổi học trò và những bịn rịn, quyến luyến của ngày chia tay.
Ngày cuối cùng ở mái trường THPT thân thương, bao cảm xúc như vỡ òa, lời cảm ơn thầy cô không trọn mà cứ đứt quãng theo từng tiếng nấc. Chỉ ngày hôm nay nữa thôi, các em còn được gọi là học sinh lớp 12, còn được ngồi trên ghế nhà trường cùng bạn bè thân thương. Ngày mai, tất cả học sinh đều “chạy nước rút” để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp rồi tùy theo điều kiện và khả năng mà mỗi bạn có sự lựa chọn khác nhau. Có bạn bước tiếp lên giảng đường đại học, có bạn chọn học nghề và cũng có bạn bắt đầu lập nghiệp ở tuổi 18 với những hoài bão và ước mơ riêng. Biết bao giờ lớp mình mới được họp mặt đầy đủ như thế này nữa? Chưa xa mà lòng đã nhớ, chưa chia tay sao nước mắt cứ rưng rưng? Những tháng năm học trò sắp khép lại để mở ra cho các bạn lớp 12 một con đường mới, con đường mà các bạn phải tự chọn, tự đi…
Trong giây phút này đây, ai cũng muốn cố níu thời gian thật chậm để được bên nhau nhiều hơn. Và khi ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa vang lên, bao giọt nước mắt rơi xuống, bởi ai cũng cùng chung tâm trạng “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này… hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…”. Bao nhiêu năm rồi, vậy mà từng lời hát vẫn lấy đi không ít nước mắt của học sinh trong ngày chia tay.
Xúc động nhất trong buổi lễ Tri ân và Trưởng thành là lúc từng học sinh nói lời tri ân với thầy cô, cha mẹ. 3 năm dưới mái trường phổ thông với biết bao kỷ niệm nhưng cũng không ít lần các em làm thầy cô, cha mẹ buồn lòng. Đó là những buổi trốn học đi chơi, không làm bài tập và cả những trò quậy phá. Ngày thường, khi thầy cô hỏi “lỗi này của ai?” thì “chối bay chối biến” vậy mà hôm nay cứ thành thật nhận lỗi của mình dẫu rằng lỗi đó xảy ra hồi 3 năm trước và đến giờ chắc thầy cô cũng đã quên rồi.
Và biết bao lần con làm cha mẹ buồn lòng nhưng đã có lần nào nói được lời xin lỗi chưa? Cha mẹ đã vất vả nhiều vì tương lai của con. Cha mẹ có la mắng cũng là vì muốn tốt cho con, vậy mà tuổi trẻ bốc đồng, không ít lần con cãi lời cha mẹ mà đâu biết rằng đêm đó mẹ đã trằn trọc vì những lời nói của con, tóc cha như bạc hơn vì những lần con không nghe lời.
Từng kỷ niệm dưới mái trường thân thương, từng lời dạy bảo của cha mẹ, thầy cô được gợi lại để rồi tất cả vỡ òa trong cảm xúc. Trong giây phút chia tay tuổi học trò ai cũng muốn chia sẻ thật nhiều nhưng tất cả như nghẹn lại không thành lời chỉ còn những cảm xúc bâng khuâng.
Tạm biệt nhé mái trường thân thương, tạm biệt nhé bảng đen, phấn trắng! Sau này dù có đi đâu, về đâu, chúng em vẫn luôn nhớ về quãng thời gian tươi đẹp của tuổi học trò./.
Minh Trang