![Bó hoa hồng cuối ngày Ảnh minh họa](https://www.baolongan.vn/image/news/2025/20250214/images/1c0d82df34aa8af4d3bb.jpg)
Ảnh minh họa
Thời điểm sắc xuân vẫn còn vương vấn trên những cánh hoa mai nở muộn thì ngày lễ tình nhân đến.
Thành dắt xe ra khỏi nhà khi vợ và con gái nhỏ vẫn còn đang ngon giấc. Thành là nhân viên giao hàng của một shop hoa. Những ngày lễ lớn, anh đều phải dậy từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng, chạy xe đến chợ đầu mối lấy hoa về cho chủ shop. Rồi sau đó cả ngày quần quật giao hoa khắp các nẻo đường, ngõ ngách lớn nhỏ của thành phố. Nhìn người nhận hoa nở nụ cười hạnh phúc, anh cũng cảm thấy hạnh phúc lây và yêu thêm công việc giao hoa.
Thành sợ làm hỏng giấc ngủ của hai mẹ con cũng như hàng xóm bên cạnh nên dắt xe ra khỏi cổng nhà trọ mới dám nổ máy xe. Thành là dân tỉnh lẻ, sau khi cưới vợ, sinh con ở quê nhà, vợ chồng anh cặm cụi làm mãi mà không có dư nên đành phải bỏ quê lên Sài Gòn tìm kế sinh nhai. Vợ chồng anh chật vật nơi xứ người, làm nhiều nghề mà vẫn chưa khá nổi.
Giờ thì cuộc sống của anh đã ổn định hơn thời điểm chân ướt chân ráo. Vợ anh làm nhân viên nấu ăn cho một trường mầm non, con gái nhỏ của anh cũng được đi học ở đó. Còn anh thì được chủ nhà trọ thương giới thiệu làm nhân viên giao hàng cho shop hoa. Nhờ vậy cuộc sống của vợ chồng anh bớt vất vả hơn. Cái tết vừa rồi, vợ chồng về quê ăn tết cũng đủ đầy hơn những năm trước.
Sáng sớm, không khí dịu nhẹ, hương hoa thoang thoảng làm lòng Thành cũng nhẹ bẫng. Chợ đầu mối tấp nập người ra, kẻ vào, dù đã qua tết nhưng sắc xuân còn miên man ở những chủ sạp là người miền Tây chưa kịp dọn những chậu hoa cúc, vạn thọ đã nở bung sắc vàng. Thành tất bật cùng chủ sạp chất hoa lên xe.
Chuyến này anh chủ yếu lấy hoa hồng, bông hoa đặc trưng cho ngày lễ tình nhân. Khi xe đã đầy những kiện hoa xinh đẹp thì chủ sạp cười cười nhét vào tay anh Thành phong bao lì xì rồi nói:
- Dì tặng cho chú mày chút đỉnh mua quà cho vợ nhé.
Thành chưng hửng rồi dúi phong bao lì xì lại cho dì chủ sạp đã ngoài năm mươi.
- Hôm khai trương, dì lì xì cho con rồi mà, cái này con không nhận nữa, dì cất lại giùm con.
Hôm mùng sáu, khi chủ shop hoa khai trương, Thành đã đến chợ đầu mối chở những chuyến hoa đầu tiên của năm mới và được các chủ sạp hoa lì xì lấy lộc đầu năm. Sạp hoa hồng của dì Năm trước mặt cũng vậy. Dù cuộc sống còn thiếu thốn nhưng Thành quyết không nhận lì xì lần hai này mặc cho dì Năm nói hết lời. Cuối cùng dì bảo:
- Dì nói thật, cái này là dì lì xì cảm ơn vợ chú mày đấy! Lần trước nếu không có vợ chú mày nhanh nhẹn đỡ dì thì có khi giờ này dì chẳng còn sống mà ngồi đây.
Thành chớp mắt thả dòng suy nghĩ trôi về buổi sáng sớm ngày hôm ấy.
*
Cũng như mọi ngày, từ sáng sớm, Thành đã ra khỏi nhà, chạy một mạch thẳng đến chợ đầu mối để lấy hoa về cho chủ. Hôm nay cuối tuần, lại vừa qua tết nên hoa cần lấy nhiều hơn bình thường để chủ shop bán cho khách khai trương. Vợ Thành, Liên cũng phụ chở với anh một chuyến vì nếu một mình anh chạy đi chạy về sẽ không kịp lấy hoa cho chủ bán.
Liên gửi con gái cho chủ nhà trọ trông giúp. Ông bà chủ trọ lớn tuổi, các con đã lớn và có gia đình riêng, giờ chỉ còn mỗi ông bà nên cả hai đều rất mê trẻ con. Con gái anh chị cũng được ông bà yêu thương, thỉnh thoảng ông bà mang kẹo bánh hay quần áo sang cho.
Thành và Liên vừa đến chợ đầu mối đã chia nhau đi lấy hoa. Vì là ngày lấy hàng đầu tiên nên đến chủ sạp nào cũng có lì xì. Thành đang loay hoay chất hoa lên xe thì nghe tiếng mọi người hét lên rồi xôn xao chạy về phía sạp hoa của dì Năm, nơi Liên đang lấy hàng. Anh hốt hoảng cũng chạy theo mọi người đến gần đó. Một người trong đám đông la to.
- Đưa thím Năm đến bệnh viện đi.
Thành lách người tiến vào bên trong thì nhìn thấy Liên đang ôm lấy dì Năm ngồi dưới đất. Dì Năm nhắm nghiền mắt hình như đã bất tỉnh, trán lấm tấm mồ hôi. Anh sợ hãi lo lắng hỏi Liên:
- Dì Năm làm sao vậy Liên? Rồi em có làm sao không?
Liên đáp:
- Em không sao, dì Năm đang lấy hàng cho em thì choáng váng rồi ngã ngang, cũng may em kịp đỡ lấy dì, sắc mặt dì nhợt nhạt lắm.
Sau đó, dì Năm được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Liên lo không ai chăm sóc dì nên cũng đi theo cho đến khi dì tỉnh lại và không sao nữa mới chạy về. Ngày hôm đó, vợ chồng cũng vì vậy mà giao hoa trễ cho chủ. Nhưng cũng may, chủ của Thành tốt tính nên cảm thông cho anh sau khi nghe anh thuật lại toàn bộ sự việc xảy ra ở chợ đầu mối.
*
Thành vẫn kiên quyết không nhận lì xì và nói dì Năm đừng để tâm bởi đó là chuyện nên làm khi gặp người hoạn nạn. Anh mà nhận lì xì này chắc chắn vợ anh sẽ không vui. Dì Năm thở dài rồi quay vào trong lấy ra thêm một bó hoa hồng nữa đưa cho anh. Dì cười bảo:
- Mượn con Hiền bó cho đẹp lại rồi đem về tặng vợ. Cái này thì mày phải nhận đó.
Anh lại từ chối. Một bó hoa hồng tươi xinh đẹp thế này đâu có rẻ. Ngày hôm nay còn là ngày lễ đặc biệt, chắc chắn hoa hồng rất hút khách, chỉ sợ sẽ “cháy hàng” không đủ bán. Ngoài anh đang lấy hàng thì còn nhiều người khác cũng đang chất hàng lên xe nữa. Anh nghĩ ngợi rồi cười ngượng:
- Vợ con đã qua cái tuổi thích hoa rồi dì ạ! Dì để lại bán đi, hôm nay kiểu gì cũng “cháy hàng” không đủ bán cho coi.
Dì Năm lấy kiện hoa chất luôn lên xe của Thành rồi nhắc nhở:
- Phụ nữ tuổi nào cũng thích hoa, ngày lễ tình nhân không ai quy định chỉ dành riêng cho các đôi bạn trẻ yêu nhau. Vợ chồng cũng nên nhân cơ hội ngày này mà "hâm nóng" tình cảm. Làm chồng phải biết lãng mạn đúng lúc và quan tâm đến cảm xúc của vợ chứ! Với nhịp sống của xã hội hiện đại, có được người vợ chịu thương, chịu khó, đồng cam cộng khổ với mình thì phải biết trân quý cũng như tạo niềm vui, hạnh phúc cho vợ để cảm ơn vợ biết chưa?
Trên đường chở hoa về shop, anh suy nghĩ về những gì dì Năm đã nói. Nhìn bó hoa dì tặng mà lòng anh ngổn ngang nhiều cảm xúc khó tả. Từ lúc cưới Liên, thời gian thấm thoát đã gần 5 năm. Liên xuất thân từ gia đình khá giả nhưng anh thì nghèo khó. Vậy mà Liên vẫn chấp nhận lấy anh làm chồng mặc cho ba mẹ khuyên nhủ, sợ Liên sẽ chịu khổ.
Ngày cưới, anh chỉ có thể tặng Liên đôi bông tai và sợi dây chuyền mỏng manh vàng 18K. Nhìn mẹ Liên khóc khi đưa Liên về căn nhà lá của anh, anh cũng cảm thấy xấu hổ với gia đình vợ nhưng anh thương Liên thật lòng. Anh tự hứa với lòng sẽ cố gắng làm việc để lo cho Liên cuộc sống đủ đầy hơn.
Ngày Liên cùng anh rời quê lên Sài Gòn bôn ba, không biết tương lai như thế nào nơi đất khách, anh càng cảm thấy mình nợ Liên một cuộc sống tốt hơn. Anh lao vào kiếm tiền, làm tất cả mọi việc từ sớm tinh mơ cho đến tối muộn, nửa khuya. Rồi anh cũng quên luôn mình cần phải quan tâm đến cảm xúc của Liên.
Có lần, vào Ngày Quốc tế Phụ nữ, anh hỏi Liên có muốn tặng hoa không? Liên lắc đầu nói anh đừng mua tốn tiền, vợ chồng cần tiết kiệm để lo cho con. Anh không nghĩ sâu xa, Liên nói sao thì anh nghe vậy. Và kể từ đó về sau, những dịp lễ khác, anh đều không tặng gì cho Liên nữa. Đột nhiên anh cảm thấy mình vô tâm quá! Nhớ lại những bữa cơm Liên buồn vu vơ, nhớ lại những lần Liên giận anh không rõ nguyên do, anh biết mình đã tệ trong suy nghĩ thế nào.
Anh đem hoa chất vào kho cho chủ và chừa lại kiện hoa dì Năm tặng. Anh ngượng ngùng đi đến trước mặt Hiền, nhân viên gói hoa của tiệm, nhờ vả:
- Hiền giúp anh gói số hoa này lại thành bó thật đẹp được không? Tiền phụ liệu và tiền công bao nhiêu anh gửi trả.
Hiền cười rạng rỡ:
- Bà chủ đã nói với em rồi. Anh Thành yên tâm, em sẽ gói bó hoa đẹp ơi là đẹp cho anh mà. Còn nữa, bà chủ nói anh không cần trả bất cứ khoản tiền nào hết. Anh chỉ cần vui vẻ giao hết số hoa trong hôm nay là được.
Thành mừng rỡ bắt đầu công việc giao hoa của mình. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên, hạnh phúc của những người phụ nữ được chồng gửi tặng hoa, anh dường như thấy Liên trong hình ảnh đó. Anh bắt đầu mong chờ từng phút giây trôi qua, được trở về nhà tặng hoa cho người phụ nữ của mình.
Hôm nay đặc biệt bán đắt hàng nên anh về nhà khá muộn. Gần mười giờ đêm anh mới về đến phòng trọ, nếu là ở quê có lẽ mọi nhà đã chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng đây là thành phố, nơi phồn hoa náo nhiệt nên dù nửa đêm, nhiều nhà vẫn còn sáng đèn. Vừa dắt xe về đến đã thấy Liên đứng trước cửa phòng ngóng trông anh. Anh chẳng chần chừ gạt chân chống xe rồi ôm bó hoa to đi về phía Liên. Anh nhận ra ánh mắt thảng thốt của vợ. Anh mỉm cười đi đến trước mặt Liên:
- Anh tặng em, cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh anh, hy vọng em luôn vui vẻ mỉm cười mỗi ngày. Anh yêu em và con rất nhiều.
Liên ôm chầm lấy anh, những giọt nước mắt hạnh phúc cũng lăn dài trên đôi gò má của chị./.
Tuyết Luôn Võ