Tiếng Việt | English

18/04/2019 - 15:34

Cảm xúc tháng tư

Tháng tư về gieo vào lòng người nhiều cảm xúc. Với lứa tuổi học trò, vào những ngày tháng tư, các bạn càng thêm nôn nao khi những cánh hoa phượng bắt đầu hé nở, báo hiệu mùa hè sắp đến. Và tháng tư có cả niềm hân hoan của cả dân tộc khi đất nước vang lên bài ca chiến thắng.

Thương những cánh phượng

Sân trường tôi có một cây phượng. Những ngày tháng tư, những cánh phượng đầu tiên bắt đầu hé nở mang lại một cảm xúc bồi hồi, xao xuyến. Đây cũng là thời điểm chúng tôi “tăng tốc” chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ II. Phượng thì cứ lặng lẽ với những chùm hoa đỏ rực hình cánh bướm. Rồi như để những cô cậu học trò bất ngờ, một sớm nọ, phượng bung những cánh hoa đỏ rực một góc trời. Đám học trò xuýt xoa như được gặp lại người bạn lâu năm. Chỉ hơn một tháng nữa thôi, chúng tôi sẽ tạm xa mái trường, thầy cô, chỉ cây phượng già vẫn còn đứng bên một góc sân trường với màu hoa như thổn thức, quyến luyến chia tay đám học trò.

Trúc Phương

Nhớ màu hoa học trò

Trước đây, đầu hẻm nhà tôi có một gốc phượng. Độ tháng tư, phượng “rục rịch” trổ hoa. Con hẻm nhỏ như được "thay áo mới" với sắc màu báo hiệu một mùa hè sắp đến. Với tôi, cây phượng như một người bạn. Mỗi lần đợi mẹ đi làm về, tôi thường ra đứng cạnh gốc phượng. Có khi gặp đứa bạn, chúng tôi rủ nhau chơi rượt bắt quanh đó rồi nhặt những cánh hoa đỏ ép thành cánh bướm hay cài lên tóc chơi trò cô dâu. Nhưng giờ đây, cây phượng không còn nữa. Con hẻm được mở rộng nên người ta phải đốn cây đi. Mỗi lần đi ngang chỗ cây phượng trước đây, tôi vẫn hình dung ra gốc cây xù xì với những cánh phượng đỏ thắm bay trong gió. Và mỗi mùa phượng rực sắc đỏ, tôi lại nhớ gốc phượng già đầu hẻm gắn liền với tuổi thơ của mình.

Quỳnh Như

Ngày vui thống nhất

Tháng tư có một ngày đặc biệt, ngày đất nước thống nhất, Bắc - Nam sum họp. Vào ngày ấy, ở khu phố tôi, các cô chú thường tổ chức họp mặt, ôn lại truyền thống. Cả dãy phố như bừng sáng với cờ đỏ sao vàng. Trong buổi sinh hoạt truyền thống, chúng tôi được nghe các cô chú kể lại những trận đánh năm nào. Có khi, kể về sự hy sinh của đồng đội, giọng các bác như nghẹn lại, chúng tôi cũng không khỏi xúc động trước sự hy sinh lớn lao ấy. Đến các tiết mục văn nghệ, không khí thật sôi nổi với những ca khúc hào hùng và sự thể hiện “cây nhà lá vườn” nhưng vô cùng thu hút. Dường như tiếng hát ấy cất lên từ con tim, từ niềm tự hào chưa bao giờ vơi. Và thế hệ trẻ chúng tôi như được tiếp thêm nhiệt huyết với những giai điệu hào hùng ấy./.

Mai Anh

Chia sẻ bài viết