Tiếng Việt | English

30/09/2021 - 11:01

Chị ơi, bên chị còn có gia đình mình!

Dịch Covid-19 không những đẩy cuộc sống rơi vào khó khăn mà còn khiến bao đứa trẻ mồ côi. Xót xa biết bao khi năm học mới này, các em không còn cha, mẹ để chăm chút từng quyển tập, cây viết, lo từng bộ đồng phục đến trường. Nỗi đau và mất mát đó quá lớn. Để giúp các em vượt qua giai đoạn đau buồn, nhiều người, nhất là những người thân đã quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ. Chuyên mục Hoa học trò tuần này xin giới thiệu đến bạn đọc bức thư của Thảo Vy (xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An, tỉnh Long An) gửi chị họ của mình, động viên chị vượt qua nỗi đau mất mẹ.

Gửi chị hai!

Chị ơi, thế là đã gần 2 tháng từ ngày cô ra đi, 2 tháng dài đằng đẵng phải không chị? Em, bà nội và cả nhà mình muốn chạy đến ôm lấy chị để được khóc cùng nhau, đau cùng nhau… nhưng sao khó quá chị ơi. Đoạn đường hơn 7km mà ngày thường cha thường chở em qua chơi với chị sao hôm nay xa xôi và cách trở đến thế! Đến giờ em vẫn không tin là cô đã ra đi. Mọi thứ đến nhanh như một tia chớp, nhanh đến nỗi gia đình mình chưa kịp đau, chưa kịp lo lắng.

Nhớ hôm đó, cả nhà nhận điện thoại của dượng, thông báo cô mệt, được đưa vào bệnh viện. Bà nội chưa kịp hiểu chuyện gì, không biết cô bệnh ra sao thì chỉ vài giờ sau nhận được tin cô mất, dượng, chị và cả gia đình bên đó phải đi cách ly vì nhiễm Covid-19. Nội thất thần. Cha mẹ em thì lo lắng, hết đi ra lại đi vào, không biết phải làm gì. Và đó là lần đầu tiên em cảm nhận được sự mất mát, chia ly. Thương cô, lo cho chị và dượng, cả nhà hoang mang, mỗi khi chuông điện thoại reo, tim mọi người như thắt lại, sợ ai đó báo tin chẳng lành.

Mấy ngày sau khi cô mất, nội mới khóc được vì chịu một nỗi đau quá lớn. Nội có 2 người con là cô và cha em. Từ khi xảy ra dịch bệnh, nội lo cho cô lắm vì gia đình cô buôn bán, tiếp xúc nhiều người. Ngày nào nội cũng gọi điện thoại cho cô hỏi thăm, dặn dò đủ thứ. Mới tối hôm trước, cô vẫn còn nói chuyện điện thoại với nội vui vẻ, vậy mà sáng hôm sau cô mãi mãi ra đi. Sự ra đi đột ngột đó khiến gia đình mình bàng hoàng. Chưa vơi nỗi đau mất cô, gia đình lại lo cho chị và dượng.

Dù rất muốn ở cạnh bên chăm sóc, an ủi chị nhưng không thể được. Mỗi tối, gia đình lại mong nhận cuộc gọi từ chị và thở phào nhẹ nhõm khi nghe chị bình yên. Sau hơn 3 tuần điều trị, chị và dượng được xuất viện và tiếp tục cách ly tại nhà.

Em biết chị buồn và nhớ cô nhiều lắm, nhất là khi được về nhà. Chị gọi điện cho nội và em mà khóc suốt. Chị bảo nằm mơ thấy cô, nhìn những vật dụng của cô càng nhớ cô hơn. Gia đình mình chẳng biết làm sao chỉ động viên, an ủi chị từ xa. Em cũng nhớ cô lắm, nhớ những ngày cô về rước em và đưa 2 chị em mình đi chơi công viên. Tết nào cô cũng mua 2 bộ quần áo mới giống hệt nhau để chị em mình cùng diện đồ đôi. Và năm học mới nào cô cũng chở chị về đón em rồi cùng ra chợ mua quần áo, sách, vở mới.

Còn năm nay, sắp đến ngày đi học, cha em mới mua được 2 bộ sách giáo khoa cho em và chị. Nghe cha nói sẽ mang sách và đồ dùng học tập qua cho chị, em vội viết bức thư này nhờ cha gửi giùm. Chị ơi, cố gắng lên nhé chị. Chỉ mong một ngày hết dịch, em sẽ chạy đến ôm lấy chị.

Thương chị quá chị ơi! Mẹ em đã bao vở, sách sẵn, cha còn mua được chiếc máy tính để chị học online. Nội làm bánh chuối, món chị thích nhất, gửi qua cho chị. Cố gắng lên nhé chị! Ở thiên đường chắc cô rất vui khi thấy chị đã nỗ lực “chiến đấu” với dịch bệnh. Và cô sẽ càng vui hơn khi chị vơi bớt đau buồn để chuẩn bị bước vào năm học mới. Cố gắng lên nhé chị hai của em. Cả nhà mình luôn ở bên chị. Thương chị nhiều!

Em của chị: Thảo Vy

Chia sẻ bài viết