Tiếng Việt | English

12/04/2025 - 17:00

Chớm hạ

Những ngày cuối cùng của tháng ba lặng lẽ rời đi, cuốn theo những nồm ẩm, mưa phùn để chào đón tháng tư xanh ngời với vô vàn tia nắng ấm áp. Chạm tháng tư cũng là lúc trời bước sang mùa hạ. Không biết tự khi nào lòng ta thấp thỏm chờ mong những ngày chớm hạ để đón nhận mùa mới tinh khôi, rộn ràng khát vọng.

Ảnh minh hoạ AI

Ta thích khoảnh khắc chớm hạ. Chỉ vừa mới nhắc đến thôi đã bừng lên biết bao vĩ thanh lẫn sắc màu. Những thanh âm bao quanh dịu dàng, sâu lắng, nhẹ nhàng khó tả, tựa như một bản nhạc được ngân lên trong một không gian cổ tích hoặc một áng mây trắng bồng bềnh trên bầu trời bao la. Đó là những giây phút bình yên nhất trong cuộc đời. Ôi nhớ làm sao những ngày chớm hạ trong ngôi nhà thân thương, nằm nghe tiếng chim hót líu lo. Ngoài vườn cây cối bật lên một màu xanh ngời, những tia nắng rộn ràng loang khắp trên vòm lá.

Ký ức dẫn lối đưa ta về khoảng thời gian chớm hạ của những ngày thơ ấu. Tuổi thơ vô lo, vô nghĩ, cứ chớm hạ là lòng rộn ràng vui. Vui khi nghe tiếng ve đầu mùa trên nhành cây nhãn để dòng suy nghĩ trôi về ký ức tuổi thơ, cả lũ tụm năm tụm bảy đi bắt ve cho vào chiếc hộp nhỏ. Bắt ve xong lại “cả gan” hái trộm trái cây vườn nhà hàng xóm. Những lần bị chủ nhà bắt gặp, rượt đuổi, có lúc bị bắt tại trận, miệng mếu máo khóc,... giờ đã thành kỷ niệm ấu thơ.

Chớm hạ, ta nhớ những cánh diều làm bằng trang giấy học trò. Nhớ những trưa cặm cụi, hết chẻ, vót tre rồi lại cắt dán để hoàn thành con diều kịp thả trong mùa gió chướng. Có đứa còn viết ước mơ trên cánh diều, mong một ngày không xa ước mơ sẽ thành hiện thực. Chao ôi! Những nghĩ suy, những tâm tư trong trẻo vô cùng.

Chớm hạ, ta thổn thức nhớ một mùa chia tay, nhớ thời học trò tinh khôi đẹp đẽ. Những năm cuối cấp, dòng lưu bút chuyền tay nhau, ánh mắt bịn rịn bên bạn bè không muốn rời xa. Rồi năm tháng trôi qua, mỗi người một ngả, liệu bao giờ mới gặp lại nhau. Ta xúc động ôm đứa bạn thật chặt, nước mắt ngấn dài đọng lại bờ mi. Bao nhiêu kỷ niệm vui buồn của lứa tuổi “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” vẫn còn đó như nhắc nhớ một thời thanh xuân tươi đẹp. Mùa chia tay không phải là kết thúc mà tiếp tục cho một mùa đi tìm hoài vọng, tri thức. Những ngày tháng học sinh tươi đẹp ấy, bây giờ nghĩ về lại nhớ quay quắt không thôi.

Chớm hạ, ta muốn nói thật nhiều điều yêu thương để gửi tới mùa hạ dấu yêu. Với ta, chớm hạ không chỉ là thời khắc của sự giao mùa mà còn lưu dấu bao kỷ niệm thân thương với quê nhà. Ta sẽ nhớ chớm hạ như một dấu mốc thời gian hiện hữu ký ức, hiện tại và cả tương lai để vững bước vào đời thênh thang./.

Mai Thị Trúc

Chia sẻ bài viết