Gã đốt vội điếu thuốc rồi ra hiên ngồi nhìn những hạt mưa đang rơi ngày một nặng hạt, mái nhà dột khiến vài giọt mưa rơi trúng đầu hắn, rồi va phải điếu thuốc hắn đang hút làm nó tắt ngấm, gã bật lửa đốt lại mấy lần nhưng thuốc ướt không cháy nổi. Bực mình, gã chửi thề vài tiếng. Cơn gió cuối năm thổi phù phù vào mặt gã, còn gã thì cứ ngồi lì ở đó như trêu ngươi, khiến nó bực mình thổi từng cơn mạnh hơn. Gã vội co người lại rồi quay qua quay lại một hồi, cố tìm trong ngóc ngách nào đó một mẩu thuốc cơ hồ chưa ướt. Tính gã hay vứt đồ lung tung, thế nào chẳng ra một mẩu. Vừa thoắt nghĩ ấy mà ra thật, chỉ còn một mẩu nhỏ xíu, rít chừng một hơi là hết nhưng nó là tất cả với người đang lạnh như gã lúc này. Gã rít một hơi như chực nuốt luôn điếu thuốc rồi nhả khói bay thành vòng tròn:
- Trời lạnh mà cứ có điếu thuốc là khoái.
Bây giờ, gã cô đơn đến độ nói một mình, vậy mà trông gã khoái chí lắm, cứ như bắt được vàng. Gã đang nghĩ về nàng. Chắc giờ này, nàng đang trong vòng tay của một gã béo phệ nào đó, nhưng ít ra, có lẽ nàng sẽ được ấm áp chăng? Những căn phòng đầy đủ tiện nghi hoặc những kỳ nghỉ xa hoa nào đó, mùi nước hoa sực nức, tất cả cuộc sống của nàng đối với hắn đều là những thứ xa xỉ. Nghe kể lại, tưởng nàng là một tiểu thư hoặc bà chánh của một ông giám đốc nào đó nhưng cuối cùng, nàng cũng chỉ là cô vợ bé, được các đại gia đùn qua, đẩy lại. Ấy thế nhưng, mỗi khi nói với gã, nàng luôn tự hào:
- Ít ra tôi không phải như khối cô phải đứng ngoài đường mới có người rước.
Nàng tự hào về điều đó, còn gã, gã lại thấy đôi mắt của nàng chứa đầy hoàng hôn trong đó.
Minh họa: Thiện Mỹ
Lần đầu tiên gã gặp nàng là sáu năm về trước, khi nàng còn là cô gái ngồi co ro ở bến xe, còn gã là tên lái xe chuyên đi chở thuê. Lúc đó, gã ấn tượng mạnh với nàng vì vẻ dung dị của một cô gái chân quê. Nàng lạc đường và đi thẳng tới hỏi gã, có lẽ vì thấy gã đang nhìn nàng. Nàng không thấy vẻ bặm trợn bề ngoài của gã, mà theo nàng nói sau này:
- Tôi chỉ thấy vẻ tử tế trong mắt anh.
Hay thật, lần đầu tiên có người nói gã tử tế. Thế nhưng, chỉ mấy tháng sau gặp lại, gã đã thấy nàng trong vòng tay của một ông già cỡ tuổi cha mình. Nàng đánh phấn, son môi đậm, chân mày rậm ri, váy ngắn cũn và thi thoảng, cái lão già nua đó lại xoa xoa đùi nàng. Thấy gã nhìn, có chút bối rối nhưng nàng vội chỉnh lại ngay bằng nụ cười thương hiệu. Sau này, nàng nhờ người tìm gã, khi gã hỏi nàng làm gì, nàng chỉ trả lời:
- Làm vợ bé. Còn anh?
- Chở những người như cô.
Nàng đặt xe của gã dài kỳ, gã cứ như tài xế riêng của nàng. Lâu dần, nàng bảo gã ký hợp đồng với nàng. Tiền nàng cho gã không thiếu, nhiều đến nỗi đôi khi gã bật cười, “Mình có khác gì một thằng sống bằng thân xác của cô ta”. Mỗi khi rảnh, khi không bận trong một mối quan hệ nào đó, nàng lại tìm đến nhà gã, chỉ để ngồi cạnh gã hút thuốc. Ngày đầu, nàng còn ho khù khụ, sau, dần quen, nàng hút còn nhiều hơn cả gã. Gã phải rầy:
- Người đầy mùi thuốc, chả thằng cha nào ưa.
- Anh quan tâm người khác nhưng không biết cách ăn nói lắm nhỉ?
Gã chẳng nói gì, nàng hay nói gã là người đầu tiên nàng gặp nơi đất khách và cũng là người duy nhất giúp nàng. Gã không hỏi nhiều về thứ đã đẩy nàng lưu lạc đến chốn đường cùng này, gái quê lên phố bị lọc lừa không phải lần đầu gã thấy, chỉ là... đột nhiên với nàng, gã lại quan tâm thế thôi. Nàng không uống được rượu nhưng khi gặp một cuộc hẹn nào đó về, lúc nào nàng cũng bắt gã uống cùng mình, rồi nàng khóc, nàng khóc cho thân phận mình, nàng chửi rủa một ai đó bán nàng vào cuộc đời tăm tối này và khóc vì những gã mà nàng phải tỏ vẻ yêu thương. Những lúc ấy, gã chỉ ngồi im, uống rượu cùng nàng rồi khi nàng say lại phải thức cả đêm canh nàng vì nàng hay sốt. Có những hôm, nàng uống một mình vì gã bận, để rồi nàng chỉ để lại một dòng tin nhắn địa chỉ và gã phải tức tốc chạy đến đón.
- Anh quan tâm tôi lắm hả?
Nàng say khướt hỏi gã, còn gã chỉ biết cõng nàng về nhà nàng, chăm lo từng chút. “Anh đúng là bạn tốt nhất của tôi”, trong mối quan hệ giữa hai người, “bạn tốt” liệu có phải từ quá hồn nhiên, trong sáng không? Và ở cái thế giới đầy tăm tối này, một gã nghèo như gã liệu có xứng là bạn khi thấy bạn mình đang rơi vào vũng bùn không lối thoát?
Gần đây, nàng hay về với vết bầm tím trên người:
- Sao đấy?
- Lão say. Tôi đói rồi, mua gì cho tôi ăn đi!
- Thoa thuốc rồi hãy ăn.
Gã xót, còn nàng thích thú khi thấy gã xót. Có bận, gã đi mua đồ, thấy nàng bị chặn lại bởi một đám đàn bà, có lẽ là một trận đánh ghen nào đấy, thấy gã nhìn, nàng lắc đầu, “Tôi bị thế là đúng còn gì!”, còn gã im lặng đứng một bên, không can thiệp. “Xong”, gã lại cõng nàng về, nàng khóc trên lưng gã, còn gã chỉ im lặng đi suốt đoạn đường.
- Hay nghỉ đi, tìm một nơi khác mà sống, bắt đầu lại từ đầu. Này không phải là nghề, không lâu dài được, ai cũng có gia đình của họ.
- Tôi biết đi đâu? Ở quê, ai cũng nghĩ tôi lên phố lấy chồng, lập nghiệp, gửi tiền cả đống về, nay về quê không có tiền, ai chứa?
- Có bàn tay thì gì cũng làm được.
- Ai sẽ về với tôi?
Gã im lặng, muốn nói là gã nhưng gã nhìn lại mình, một gã làm thuê sống nhờ tiền thân xác của người con gái mình thương. Gã có tư cách gì nói thương nàng? Nàng cười, chép miệng rồi quay đi:
- Anh mãi là người đàn ông nhu nhược. Từ mai, anh không cần qua chở tôi nữa.
Gã không tới những ngày sau thật, gã trước giờ luôn nghe lời nàng. Đột nhiên, gã thấy nhớ nàng, nhớ rồi lại thấy thương nàng. Tự nhiên, gã không ngủ được khi nghĩ đến việc nàng bị đánh.
- Tôi sẽ về với em, em đi với tôi chứ? Làm vợ tôi và về quê với tôi?
Nàng buông vội tay người đàn ông đang chực hôn lấy nàng, nhìn về phía gã. Gã vẫn thế, vẫn lem luốc, bặm trợn, vẫn chẳng nói được lời nào đó ngọt ngào, chỉ là gã đang đưa bàn tay về phía nàng.
- Em thế này không sao chứ?
- Không, tôi chỉ thấy em là cô gái mà tôi yêu.
Gã ôm chầm lấy nàng trong vòng tay nhưng khác hoàn toàn so với vai trò trước kia. Tại sao gã lại không sớm giành lấy hạnh phúc của mình mà chỉ vì những lo sợ viển vông làm gã phải mất chừng ấy thời gian mới can đảm? Đột nhiên, gã thấy trong lòng thanh thản lạ, cả gã, cả nàng, ai cũng có quyền được yêu thương mà, không phải sao?
Lê Hứa Huyền Trân