Ảnh minh họa
Trên con đường quê nắng ngập tràn khắp lối, những cánh hoa trổ vào ban sớm mùi hương nồng nàn hòa cùng cánh gió bâng khuâng, những nếp nhà quê chập chờn khói tỏa trắng cả miền năm tháng chưa vơi.
Tháng Giêng về giữa cơn mưa xuân nhẹ nhàng trước ngõ tưởng như chút xao động đất trời cứ khe khẽ đi qua, không tàn đốm rực rỡ mùa màng. Nhưng tháng Giêng vẫn âm thầm đi qua mang theo chút ký ức ngày thơ, chút mặn nồng ngày mới lớn, chút bùi ngùi mỗi bận xa quê. Thời gian trôi như nước chảy dưới chân cầu, mỗi lúc vời vợi xa. Có lúc tưởng chừng quên ngày, quên tháng, lặng lẽ đi qua không kịp ngoái đầu nhưng trước tháng Giêng, ta thấy lòng mình lắng lại, ngẩn ngơ với vạt nắng bên thềm, quắt quay nhớ về những cơn mưa đã cũ hay thẫn thờ nhìn những cánh hoa rụng đầy trước sân.
Có những tháng Giêng về, ta ngồi trước hiên nhà nghe gió rít qua song cửa, nhìn những tia nắng trôi trên mặt sông lánh lấp. Chợt thấy bình yên đến lạ. Ta cứ mãi đón chờ giây phút đó, mặc kệ những vội vàng, tất bật ngoài kia. Cánh đồng tháng Giêng rì rào sóng lúa, chập chờn, mướt xanh chạy thẳng tới chân trời. Ta đứng trên bờ đê, dang tay hít căng lồng ngực hương vị tháng Giêng quê nhà. Những cánh cò cõng nắng nhẹ nhàng đậu xuống ngọn cây tràm, lâu lâu lại vỗ cánh tung bay dưới bầu trời xanh biếc. Triền đê xưa có cánh diều tuổi thơ rớt lại, còn vang vọng tiếng cười trong vắt. Đám trẻ nhà quê giờ trôi vào thành phố, lẫn trong ngã tư đường chật ních người xe. Chỉ còn ta ở lại về cánh đồng quê, ôm nỗi muộn màng của thời tuổi nhỏ.
Cha vẫn lưng trần lầm lũi ra đồng. Cha gắn đời mình vào ruộng đồng, cây cỏ. Mùa nối mùa qua đi, cha vẫn bám trụ làng quê chưa từng bỏ đất. Những gái trai trong làng bỏ ruộng đồng hòa vào các công ty, xí nghiệp. Nhìn mảnh đất sau nhà cỏ dại mọc đầy mà đầm đìa tiếc nuối. Thấy quê nhà như bị bỏ lại phía sau. Đất đai nhiễm mặn, cây cối vừa mới lên ngọn đã úa tàn, héo lả. Nhưng cha chưa bao giờ tin đất phụ người có lòng, đôi tay cha vẫn ngày đêm vun xới, đón chờ những cơn mưa về gội rửa đất đai quê nhà. Rồi cây sẽ lại lên xanh, nông dân sẽ ở lại với làng, những sân lúa vàng ươm sẽ lại đầy khắp sân phơi.
Gian bếp nhỏ ngập khói, bồ hóng đen ngòm, củi lá ngổn ngang lại là nơi ấm áp. Mẹ ngồi cặm cụi cho củi vào lò, ánh lửa bập bùng soi từng nếp nhăn chấp chới xô vào nhau, tóc mẹ cũng đã bạc đi nhiều, bàn tay trổ đồi mồi loang lổ. Chợt nước mắt mình rơi lúc nào không biết. Căn bếp nhỏ chất đầy củi cùng những bó lá dừa để dành mùa mưa chụm dần. Ở gần mẹ riết thành quen, ta cứ thích hít hà mùi khói bếp trên áo mẹ. Những lúc ngồi tựa vào lưng mẹ, để lọ nghẹ dính đầy trên mặt như ngày còn bé. Mẹ lại nhẹ nhàng kéo vạt áo lau rồi kí đầu mắng yêu. Giờ nước mắt tự lau những lấm lem đời mình.
Tháng Giêng về giữa những lúc rời quê lên phố, nắng thì đẹp mà lòng buồn đến lạ. Những cái vẫy tay, ngoái đầu nhìn lại bến quê là thứ keo hồ bền chặt mà ta giữ mãi bên lòng. Ngoài kia, tháng Giêng cứ xanh nõn nà, nắng bùi ngùi trên vai và gió vẫn nhẹ nhàng thổi qua miền ký ức trong veo. Đứng dưới hiên nhà nhìn con đường thênh thang phía trước, ta biết mình sẽ phải đi về đâu giữa mùa nắng đẹp mênh mông.../.
Nguyễn Chí Ngoan