Nhớ cô, người "đưa đò" thầm lặng. Ảnh minh họa: giaoducthoidai.vn
Ngày 20/11 sắp đến, tôi lại nhớ về người cô đặc biệt của tôi với ánh mắt dịu hiền, trìu mến.
Tốt nghiệp ngành sư phạm những năm 90, cô được phân công về trường tôi dạy. Tuổi đời lẫn tuổi nghề còn khá trẻ nhưng mọi thứ khó khăn không làm cô chùn bước. Mùa gió bấc len lỏi qua từng ngõ vắng trên con đường làng thân quen, cô vẫn miệt mài đạp xe đến lớp dạy chúng tôi biết từng con chữ. Nhiều năm trôi qua, cô vẫn bám trường, bám lớp nơi vùng biên giới nắng, gió, cốt để dìu dắt biết bao thế hệ học sinh. Tôi thật sự biết ơn và yêu cô như người mẹ hiền thứ hai của mình.
Hết học kỳ II năm lớp 5, cô quyết định chuyển trường. Điều ấy thật sự bất ngờ với tập thể lớp chúng tôi. Mãi sau này tôi mới biết, cô chuyển trường do mẹ cô bệnh nặng và cần cô chăm sóc trong lúc tuổi già, sức yếu. Giây phút chia tay cũng đến. Hôm ấy, tôi cùng cô bạn thân trong lớp thức cả đêm, gấp cho được một ngàn con hạc giấy. Mỗi con hạc, tôi nắn nót viết từng lời chúc và cầu nguyện cho cô lúc nào cũng bình yên trong cuộc sống. Đó là món quà giản đơn đầu tiên tôi tặng cô.
Tôi vẫn nhớ từng lời hát cô hay hát cho chúng tôi nghe ngày nào:
“Lớn lên, lớn lên, lớn lên
Con làm gì?
Con làm thi sĩ
Cánh cò trắng lại bay hoài không nghỉ
Trước hiên nhà
Và trong hơi mát câu văn…”.
Cánh cò trắng ấy sẽ tiếp tục chở những lớp học trò đến bến bờ tri thức./.
Diệp Linh