Tiếng Việt | English

21/10/2021 - 08:40

Những ngày chiến đấu với dịch bệnh

Những ngày này, khi các bạn nhỏ ở nhà học online thì vẫn còn một số bạn đang thực hiện cách ly hoặc điều trị tại khu cách ly, bệnh viện dã chiến. Vượt qua những khó khăn, các bạn đang chiến đấu từng ngày với dịch Covid-19. Dù đang được điều trị, cách ly nhưng các bạn vẫn cố gắng tham gia học online để có thể theo kịp tiến độ học tập. Chuyên mục Hoa học trò tuần này xin giới thiệu đến bạn đọc nhật ký của L.N.N. - học sinh lớp 8 của một trường học ở TP.Tân An, đang được điều trị Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 10 (Trường Cao đẳng Sư phạm Long An).

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay có lẽ là ngày tồi tệ nhất đối với gia đình mình khi cả mẹ, mình và em trai đều nhiễm Covid-19. Điều đáng sợ nhất trong mùa dịch cũng đã đến. Gia đình mình cũng không biết bị lây nhiễm từ đâu. Mẹ mình bán hàng online, nhưng từ khi toàn tỉnh thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, mẹ nghỉ bán, chỉ ở nhà. Còn mình và em trai thì từ lúc nghỉ hè chỉ quanh quẩn ở nhà, không tiếp xúc với ai. Mẹ là người đầu tiên được phát hiện mắc bệnh, sau đó đến em trai rồi đến lượt mình. Cả nhà được đưa đến bệnh viện dã chiến. Đoạn đường từ nhà đến bệnh viện chỉ vài kilômét mà sao hôm nay mình thấy xa quá! Mình chỉ dám lén nhìn mẹ, không dám để mẹ biết mình đang lo lắng vì sợ mẹ sẽ tăng huyết áp. Mẹ mình có nhiều bệnh nền, lo nhất là cao huyết áp. Mình lo cho mẹ lắm bởi qua đọc tin tức, mình biết được, người trẻ sức đề kháng cao có thể vượt qua khi mắc bệnh, còn người lớn tuổi lại có bệnh nền, tình trạng bệnh sẽ diễn biến nhanh theo chiều hướng xấu.

Ngày… tháng… năm…

Ngày đầu tiên ở bệnh viện dã chiến, mình bắt đầu có cảm giác sốt, choáng váng, uể oải, mệt mỏi. Gia đình mình được bố trí ở chung một phòng. Đây là ký túc xá của các anh, chị sinh viên. Sau khi sắp xếp chỗ cho gia đình mình, bác sĩ đến khám bệnh và động viên gia đình rất nhiều.

Minh họa internet

Ngày… tháng…năm…

Ngày thứ 2 ở bệnh viện, mình vẫn sốt, thêm ớn lạnh, nghẹt mũi, chảy mũi nước, chảy nước mắt sống và không cảm nhận được mùi vị nữa. Bữa ăn trở nên nhạt nhẽo và khó nuốt, nhưng mình cố gắng ăn nhiều hơn một chút để có sức chống lại virút.

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay là ngày thứ 5 vào bệnh viện, mình đã hết sốt, bớt ớn lạnh, tiêu chảy, ăn uống vẫn không thấy ngon, nhưng đã cảm nhận được vị mặn, vị ngọt. Lúc này, mình mới quan sát kỹ khuôn viên bệnh viện, rộng rãi, thoáng mát, nhiều cây xanh. Lần đầu tiên được trải nghiệm ngủ giường tầng cũng thú vị lắm! Mình tưởng tượng sau này học đại học, ở ký túc xá chắc chắn cũng giống thế này, được ở chung với nhiều bạn đến từ các tỉnh, thành khác nhau, chắc là vui lắm!

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay, các bạn chính thức học online, ở trong này, mình cũng học online. Từ lúc vào bệnh viện, mình được thầy, cô động viên rất nhiều. Biết mình học online, các anh, chị tình nguyện viên mua giùm sách, vở, dụng cụ học tập, còn cô chủ nhiệm thì điện thoại, động viên mỗi ngày.

Ngày… tháng… năm…

Ngoại gọi điện nói khu vực nhà mình được dỡ bỏ phong tỏa rồi, mừng quá! Vậy là những người ở nhà, cả hàng xóm không ai mắc bệnh. Mấy cô, chú hàng xóm còn gọi điện vào động viên gia đình mình.

Ngày… tháng… năm…

Mình và mẹ đã có kết quả âm tính, nhưng em trai mình thì vẫn tiếp tục điều trị. Gia đình quyết định ở lại cùng nhau, khi nào em khỏi bệnh hoàn toàn sẽ về. Bây giờ, gia đình mình không còn triệu chứng bệnh nữa. Mỗi tối, mình và em trai chạy bộ quanh khuôn viên bệnh viện, nghe tiếng côn trùng rỉ rả. Không ngờ, ở một nơi gần trung tâm thành phố, mình lại được tận hưởng khung cảnh đồng quê. Chắc chắn đây sẽ là khoảng thời gian mình không thể nào quên vì trải qua nhiều cung bậc cảm xúc: Lo lắng, hoang mang rồi cố ổn định tâm lý, sống những ngày thật chậm.

Mình nghĩ chỉ vài ngày nữa thôi, gia đình mình sẽ được về nhà và mình lại cùng các bạn học online nhưng là học tại nhà, không phải trong bệnh viện./.

L.N.N

Chia sẻ bài viết