Cũng là thế hệ 8X nhưng tôi thật sự không ủng hộ bạn bè, đồng nghiệp sử dụng ngôn ngữ teen. Nhiều hôm ngồi cà phê mà nghe bàn kế bên cứ mói chuyện với nhau bằng kí hiệu chữ số, nói láy, nói lẫn lộn tiếng Việt tiếng Anh, rồi nào là: “đẹp tự nhiên như cô tiên”, “ngất ngây con gà tây”, “tào lao mía lao”,… tôi vừa không hiểu gì, vừa suy nghĩ sao tình trạng này lại xảy ra rộng khắp như vậy? Từ học sinh đến sinh viên rồi nhân viên văn phòng cũng sử dụng ngôn ngữ teen này.
Tiếng Việt vốn trong sáng, nhưng tại sao chúng ta lại biểu hiện không tốt, thiếu trong sáng, sai chuẩn mực như vậy. Phải chăng tình trạng này bị chúng ta coi nhẹ, thậm chí buông lỏng quá mức.
Khi công nghệ thông tin phát triển cộng với ngôn ngữ teen, phụ huynh thật sự đau đầu khi không thể hiểu được con em mình trao đổi với nhau bằng thứ ngôn ngữ gì?
Bên cạnh việc tiếp thu cái hay, cái tốt của trào lưu văn hoá trên thế giới, chúng ta phải đối đầu với điều không phù hợp với truyền thống, tập tục, tính cách của dân tộc ta. Đồng ý rằng, viết tắt, sử dụng ký hiệu hiện nay phổ biến trong giới trẻ, có thể sử dụng hàng ngày, giữa bạn bè với nhau, nhưng trong bài luận, đơn xin việc thì tuyệt đối không. Cần phải biết chung tay giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
Tiếng Việt phải được phát triển trong sự trong sáng của nó. Nhà trường phải chú ý rèn học sinh về ngôn ngữ, nói đúng, viết đúng chuẩn tiếng Việt, trong đó có viết đúng chính tả, cần xây dựng phong trào giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt để học sinh, sinh viên hiểu và thực hiện theo./.
Lệ Nguyên