Tiếng Việt | English

15/11/2015 - 05:17

Thương mái tóc thầy

Bụi phấn ngày xưa tóc thầy bạc trắng
Làn da thầy rạm nắng vì đường xa
Chiếc xe đạp cũ và qua dốc mỏi
Thương đàn em con chữ lắm gian truân…

Con đò xưa lầm lũi chở hoài con chữ
Ngày đến ngày khách lại cứ qua sông
Trường làng xưa nghe hương lúa đốt đồng
Thầy vẫn đến và gieo mầm mơ ước…

Ba mươi năm tóc thầy giờ bạc trắng
Mắt đã mờ đôi kính trắng dày hơn
Con về thăm nghe gió hát suối nguồn
Thầy vẫn thế nụ cười hiền yêu dấu…

Thương tóc thầy đổi màu theo năm tháng
Khách qua đò thăm lại mái trường xưa
Cây bàng ơi bóng mát trẻ cười đùa
Con nhớ mãi bao ân cần thầy dạy dỗ….

Nguyễn Văn Kỷ

Chia sẻ bài viết