Tiếng Việt | English

27/04/2017 - 21:00

Tự hào về Mẹ - Mẹ Việt Nam Anh hùng

Chiến tranh đi qua, đau thương, mất mát cũng lùi dần vào quá khứ nhưng “vết thương” trong lòng những người Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) vẫn còn âm ỉ. Các mẹ nén nỗi đau để tự hào rằng, sự hy sinh của những người thân yêu để đổi lấy nền hòa bình, độc lập của dân tộc và sự phát triển của đất nước hôm nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tấn Dũng (bìa trái) thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Tư nhân dịp Tết Nguyên đán1. Trong những ngày đầu tháng 4, chúng tôi có dịp về ấp Hòa Thuận 2, xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An thăm Mẹ VNAH Đào Thị Tư. Mẹ Tư có chồng là liệt sĩ Trần Văn Lộc (hy sinh năm 1969) và con trai là liệt sĩ Trần Văn Hồng (hy sinh năm 1968). Ở tuổi 96 nhưng hồi ức về những năm tháng chiến tranh vẫn hằn sâu trong trái tim của mẹ.

Khi đất nước bị xâm lược, cũng như bao người vợ, người mẹ khác, mẹ Tư lặng lẽ tiễn chồng và con
lên đường theo tiếng gọi non sông. Bản thân mẹ ở lại làm hậu phương vững chắc cho chồng, con. Mẹ Tư nhớ lại: “Lúc tiễn người con trai thứ 4 (liệt sĩ Trần Văn Hồng) theo cách mạng, nó mới 14 tuổi. Năm nó hy sinh cũng là năm gia đình và đơn vị chuẩn bị cưới vợ cho nó. Vậy mà nó ra đi. Giặc đem xác nó phơi mấy ngày ngoài nắng. Thương con, tôi đi qua lại nhìn xác con mà không dám nhận”. Chưa nguôi ngoai nỗi đau mất con, năm 1969, mẹ Tư tiếp tục nhận hung tin chồng hy sinh ở tỉnh Tiền Giang. Nỗi đau chồng chất nỗi đau nhưng mẹ vẫn cố gượng dậy.

Hơn nửa đời người sống dưới mưa bom, bão đạn, khi hòa bình lập lại, mẹ Tư không đi thêm bước nữa mà ở vậy thờ chồng, nuôi con. Mẹ trở thành tấm gương sáng ngời về nghị lực và lòng thủy chung, son sắt. Chị Trần Thị Liên (con của mẹ Tư) chia sẻ: “Cả cuộc đời mẹ hy sinh vì chồng, vì con. Mẹ thường nhắc nhở chúng tôi phải cố gắng học tập, làm việc để không hổ thẹn với cha, anh. Nghe lời mẹ và bà, tất cả con, cháu trong gia đình đều chăm ngoan, học giỏi và thành đạt”.

Ở tuổi “gần đất xa trời”, Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Cung vẫn không ngừng hy vọng tìm được hài cốt con trai - liệt sĩ Tạ Văn Ơ

"Đau thương lắm, nhưng mẹ cũng rất tự hào vì sự hy sinh của các con góp phần đổi lấy nền hòa bình, độc lập của dân tộc và sự phát triển của đất nước".

Mẹ VNAH Võ Thị Cung

2. Chia tay mẹ Đào Thị Tư, chúng tôi ngược về xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành thăm Mẹ VNAH Võ Thị Cung, ngụ ấp Bình Thạnh 3. Mẹ Cung 90 tuổi nhưng còn khá minh mẫn. Trong câu chuyện kể về cuộc đời mình, đôi lúc mẹ lại rơm rớm nước mắt nhớ về hai người con hy sinh khi tuổi đời còn quá trẻ. Hai người con trai của mẹ là liệt sĩ Tạ Văn Ơ và liệt sĩ Tạ Văn E. Trong chiến tranh, hai anh hăng hái lên đường đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, anh dũng chiến đấu và ngã xuống vì nền hòa bình, độc lập hôm nay. Bản thân mẹ cũng là người nuôi giấu cán bộ. Nhiều lần bị giặc bắt và tra tấn dã man nhưng mẹ kiên quyết không khai báo.

Hòa bình lập lại, mẹ vẫn canh cánh nỗi đau khi chưa tìm được hài cốt của con - liệt sĩ Tạ Văn Ơ (hy sinh năm 1970, tại huyện Cần Giuộc). Đến cuối đời, mong ước duy nhất của mẹ là sớm tìm được hài cốt của con mình đưa về nằm gần với tổ tiên. Chiến tranh đi qua, niềm vui của mẹ Cung là nhìn thấy quê hương từng ngày đổi mới, đời sống người dân được nâng lên. Mẹ Cung nói: “Đau thương lắm, nhưng mẹ cũng rất tự hào vì sự hy sinh của các con góp phần đổi lấy nền hòa bình, độc lập của dân tộc và sự phát triển của đất nước. Mẹ cũng được an ủi khi cuối năm 2014 được Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH”.

Tần tảo nuôi con rồi âm thầm tiễn đưa những người thân yêu đi theo cách mạng. Và, có không ít người mẹ mãi mãi mất đi những người thân yêu nhất của cuộc đời mình. Các mẹ - những người Mẹ VNAH kiên cường, bất khuất, không khuất phục trước kẻ thù,... Các mẹ sẵn sàng nhận lấy nỗi đau cho riêng mình để mang lại hòa bình cho đất nước. Thế hệ hôm nay rất tự hào về mẹ - những người Mẹ VNAH./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết