Tiếng Việt | English

30/11/2020 - 09:02

Cô bé khuyết tật giàu nghị lực, lòng tin

Với phương châm sống: “Sức mạnh không đến từ thể chất, nó đến từ ý chí bất khuất”, em Ngô Thị Ngọc Ngà - học sinh lớp 10, Trường THPT Phan Văn Đạt (xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An), không chỉ vượt qua số phận, bệnh tật để tự khẳng định mình mà còn lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Ngọc Ngà dùng hai cái ghế để di chuyển

Ngọc Ngà dùng hai cái ghế để di chuyển

Chúng tôi biết đến Ngọc Ngà trong một lần trao học bổng của Hội Khuyến học tỉnh phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức dành cho học sinh nghèo hiếu học. Ấn tượng đầu tiên với chúng tôi là Ngọc Ngà dùng 2 cái ghế thay cho đôi chân bị khiếm khuyết di chuyển nhẹ nhàng trên từng bậc thang vào Hội trường Thống Nhất UBND tỉnh. Hơn hết, khi trò chuyện cùng em, chúng tôi còn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bởi em luôn có hoài bão, mơ ước và vạch ra một con đường tương lai tươi sáng cho bản thân.

Ngọc Ngà sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo thuộc ấp Bào Dài, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, cha mẹ đều là những nông dân "tay lấm, chân bùn". Từ khi sinh ra, em đã bị khuyết tật ở 2 chân và bàn tay trái. Thương con không có được thân hình trọn vẹn như các bạn cùng trang lứa, đôi vợ chồng nông dân nghèo ấy vẫn cố gắng vay mượn tiền khắp nơi để đưa con đến bệnh viện điều trị. Song, đi đến đâu, đôi vợ chồng này cũng chỉ nhận được cái lắc đầu và lời khuyên nên đưa cháu về nhà chăm sóc.

Không chấp nhận số phận và bằng tình yêu của những người làm cha mẹ đã tiếp thêm sức mạnh, lòng tin giúp Ngọc Ngà khắc phục khó khăn, vươn lên khẳng định mình. Ông Ngô Văn Giang (cha Ngọc Ngà) trải lòng: “Xác định cha mẹ không thể sống cả đời với con nên vợ chồng tôi bàn nhau phải dạy cháu cách sống tự lập, ít nhất cũng có thể tự chăm sóc bản thân. Vì vậy, khi Ngà tròn 5 tuổi, vợ chồng tôi thay phiên nhau tập cho cháu đi bằng các dụng cụ khác nhau, trong đó may mắn cháu di chuyển được bằng 2 cái ghế. Ban đầu, nhìn 2 đầu gối con gái đau, thậm chí rớm máu, vợ chồng tôi "đứt từng khúc ruột". Những lúc đó, vợ chồng tôi chỉ biết nuốt nước mắt, cố gắng động viên con khắc phục khó khăn. Sau thời gian tập luyện, Ngà cũng có thể di chuyển được và đi học như các bạn cùng trang lứa”.

Khó khăn này chưa đi qua, khó khăn khác lại đến khi những ngày đến trường, Ngọc Ngà phải đối diện với nhiều ánh mắt ngạc nhiên kèm theo lời dị nghị của bạn bè. Tại đây, cha Ngọc Ngà lại tiếp tục là hậu phương vững chắc, luôn động viên, chia sẻ cho em vượt qua khó khăn. Đáp lại tình yêu thương của gia đình, Ngọc Ngà không chỉ vượt qua nghịch cảnh, chiến thắng bệnh tật mà còn nhiều năm liền đạt học sinh xuất sắc, với điểm trung bình cả năm trên 9,0.

Ngọc Ngà bộc bạch: “Em xác định chỉ có con chữ mới thay đổi được cuộc đời và tự khẳng định mình. Do đó, sau khi tốt nghiệp THPT, em sẽ theo học ngành kinh tế. Dự định sau khi ra trường, em sẽ mở một cửa hàng nho nhỏ vừa kinh doanh tại nhà, vừa bán online. Với em, mất đi đôi chân và bàn tay trái không phải là dấu chấm hết mà nó chỉ là một thử thách được đặt ra để tôi luyện bản thân thêm kiên cường, mạnh mẽ, bởi sức mạnh không đến từ thể chất, nó đến từ ý chí bất khuất. Và khi làm được những điều này, em tin rằng, không có chướng ngại vật nào ngăn cản được chúng ta bước đến thành công”.

Có thể thấy, dù cuộc đời đã cướp đi đôi chân và bàn tay trái của Ngọc Ngà nhưng đổi lại cho em có một gia đình hạnh phúc, hết lòng yêu thương, bảo vệ. Hơn hết, bản thân Ngọc Ngà cũng là cô gái đầy nghị lực, lòng tin để khắc phục những nhược điểm không may mà cuộc sống dành cho mình. Và chính nghị lực của cô gái nhỏ đã và đang truyền cảm hứng cho bất cứ ai khi gặp và tiếp xúc./.

Kim Ngọc

Chia sẻ bài viết