Tiếng Việt | English

02/11/2019 - 14:10

Giậu mướp hoa vàng

Minh họa: Internet

Minh họa: Internet

Ba tôi là giáo viên, khi về hưu nên ông bắt đầu đào ao nuôi cá, lên liếp trồng rau, vui thú điền viên. Trong vườn, rau củ tươi tốt xanh um do được ba chăm sóc tỉ mỉ. Từng đám bạc hà trông như những chiếc nón to hứng từng hạt sương mong manh, óng ánh, tràn đầy sức sống đứng lặng lẽ ở một góc vườn. Mùi rau quế, rau ngò thoang thoảng theo cơn gió bấc khiến ai nấy cũng đều thèm và nhớ sao nồi canh chua bông súng cá rô đồng.

Cái ao nhỏ bên hiên nhà đầy bèo tươi tốt. Quanh ao có giậu mướp non xanh mơn mởn trước ngọn gió bấc đầu mùa. Hoa mướp vàng nở rộ. Màu xanh của lá, màu vàng của hoa như hòa quyện vào nhau hài hòa đến lạ. Những trái non đầu mùa cũng dần ló dạng, nấp sau những chiếc lá to, dày. Rồi chúng lớn nhanh, sải dài thân mình đu đưa như những đứa trẻ con hiếu động lắc lư theo điệu nhạc giao mùa trên mặt ao gợn sóng.

Cả nhà ngồi quây quần bên nhau, xì xụp húp bát canh mướp nấu cá lóc đồng nghi ngút khói mà ấm lòng vô tận. Những món ngon từ giậu mướp của ba được mẹ tôi không ngừng sáng tạo, mang đến những bữa cơm ngọt lành, hạnh phúc. Từ một nhà giáo quanh năm bên bục giảng, nay ba tôi như trở thành một bác nông dân chính hiệu. Ba trồng thêm mấy cây sơ ri, vài cây mận, ít cây xoài để chị em chúng tôi thỏa thích vui đùa dưới những tán cây rợp bóng mát. Từng chùm mận đỏ cứ lấp ló như thẹn thùng trước ánh nắng ban mai. 

Lúc ngắm giậu mướp đơm hoa, ba thường hay nhắc chuyện xưa. Chuyện ngày ba còn đứng trên bục giảng, mang cả tâm huyết, kiến thức để dạy các học trò thân yêu. Ba như người lái đò ngày đêm không nghỉ, đưa từng lớp trẻ qua sông. Rồi chúng lớn nhanh theo thời gian và tuổi nghề ba tôi lại dày theo năm tháng. Vòng đời của giậu mướp sao ngắn ngủi như những chuyến đò của người làm thầy, chóng vánh và tàn nhanh nhưng đã để lại cho đời những trái ngon, những mầm sống luôn được hồi sinh kỳ lạ.

Tôi nối gót theo ba, theo cái nghề dạy học. Giờ đây, giậu mướp cũng đìu hiu khi vắng bóng người ba mà tôi thương yêu nhất. Chỉ duy nhất một màu vàng bất tử, một màu xanh luôn vươn chồi tìm cho mình bến đậu là không bao giờ mất đi. Giàn mướp héo rũ, rồi chồi xanh sẽ lớn khi được gieo trồng. Và tôi ngày nay chính là mầm xanh của ba tôi ngày trước...

Phan Thị Ngọc Chiểu

 

Chia sẻ bài viết